Chương 28
---
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Bắt đầu từ sáng nay trời đã trở gió, mây mù đã bắt đầu kéo đến giăng khắp bầu trời, chỉ lộ ra vài mảng trời vẫn còn màu xanh. Eunchan, Taerae và cô gái bây giờ đang ngồi trên lưng Mongsil, bọn họ đi vòng quanh ra phía sau khuôn viên và đang leo lên một ngọn núi, đường đi dốc đá rất hiểm trở, từng mỏm đá nhọn hoắt nhô ra như cảnh báo những kẻ xâm phạm đừng dại dột mà đến gần.
Taerae ngồi cạnh Eunchan ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Em cũng chẳng biết chỗ đó là đâu chỉ là ở trong đó có một thứ rất đáng xem..."
Có lẽ Taerae cũng chẳng biết thứ đó là gì, Eunchan cũng không muốn ép uổng thằng em, dù sao bây giờ bọn họ cũng đang trên đường đi, rất có thể ở đó sẽ tìm ra được manh mối mà bọn họ cần. Cô gái kia thì vẫn sợ hãi lén lút quan sát xung quanh.
Ngọn núi này quả nhiên là núi đá, khắp nơi chỉ toàn là các khối đá khổng lồ, cây cối thì thưa thớt còi cọc, cả ba đi mãi cuối cùng cũng đến được nơi mà Taerae nói.
"Là chỗ này."
Taerae chỉ về phía trước, nơi có một vách núi, nếu nhìn kỹ thì dường như có một cái hang đá.
"Cái hang đó có gì đặc biệt hả?"
Taerae gật đầu: "Phải đó, vào trong đi sẽ rõ."
Nói rồi cậu vỗ vỗ lên lưng Mongsil, khủng long hiểu ý bước từng bước vững trải tiếp cận hang đá, hang đá không đến mức quá rộng nhưng cũng vừa đủ cho Mongsil đi vào, hai bên đường đi được thắp sáng bởi đá phát sáng, cô gái kia vừa nhìn thấy đã quỳ rạp xuống khẽ thốt lên: "Thánh bảo."
Taerae tò mò hỏi cô gái: "Thánh bảo là gì?"
Cô gái bị giọng nói trầm thấp của Taerae doạ sợ, cúi đầu lí nhí kể lại câu chuyện mà bản thân đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần: "Th-thánh bảo là bảo vật của thánh thần, ngày đó nhân gian tràn ngập tai ương, tai ương có độc, chỉ cần bị nhiễm độc sẽ biến thành tai ương, vì để cứu chúng tôi chính là tổ tiên của ngài thần linh đã tạo ra Thánh bảo để giúp chúng tôi xua đuổi tai ương..."
Eunchan nghe đến đây thì hơi khựng lại cậu bắt đầu vỡ lẽ ra vài chuyện, Taerae thì đã nhăn mày nhăn mặt nói: "Tai ương là thứ gì, nói như chị thì tai ương là do người biến thành không bằng."
Cô gái đột nhiên im bặt, Eunchan cũng chẳng nói gì, Taerae đảo mắt: "Em chỉ nói đùa thôi mà, mọi người sao vậy?"
Ngày đó, ở ngôi làng mang cái tên là Bão này có một lão tộc trưởng rất độc ác, lão luôn có mong muốn sẽ sở hữu sức mạnh không thể đánh bại và trường sinh bất tử, cho nên lão đã bất chấp hậu quả để thành lập khế ước với ác quỷ, bằng cách sử dụng sinh mạng của những cô gái chưa chồng để hiến tế cho ác quỷ. Bởi vì các cô gái tượng trưng cho cực âm, ác quỷ thì luôn yêu thích những nơi âm u.
Kể từ đó, lão ta đã có được sức mạnh vô biên và cơ thể trường sinh, nhưng theo lệ mỗi mười năm phải hiến tế đủ một số lượng thiếu nữ mới có thể duy trì tác dụng của khế ước. Vì vậy lão không từ thủ đoạn mà bắt rất nhiều thiếu nữ chỉ để phục vụ mục đích của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
FantasyCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_