Chương 8
.
Hyuk lạc vào một không gian tối đen, bóng đèn trên đầu bật lên, không có nhóm người Tempest, không có các cánh cửa, cũng không có iE, chỉ đơn độc một mình cậu, bóng tối bao trùm lấy như muốn nuốt trọn lấy cậu, ngay lúc này một giọng nói từ trong đầu cậu truyền ra, lúc to lúc nhỏ lúc nhanh lúc chậm: "Nhớ lấy tiêu đề, nhớ thật kỹ tiêu đề, phía trước là chân tướng..."
Cậu quay trước quay sau, nhưng không có gì cả, giây thần kinh lại căng cứng như muốn đứt đến nơi, cậu ngồi sụp xuống, hai tay bịt chặt lấy tai: "Im đi, đừng nói nữa..."
"Đừng nói nữa...aaa"
Hyuk tỉnh dậy trong cơn mê, tầng mồ hôi lấm tấm trên trán chảy xuống, lăn qua vết thương trên mặt bỏng rát, cậu nhăn mặt vì đau, Hyeongseop đang ngồi ở bên cạnh, bắp tay anh được băng bó qua loa từ mảnh vải xé trên áo sơ mi, nhìn có vẻ cũng không bị thương nặng lắm, nhưng sao cả người cậu lại đau thế này.
Hyuk nhăn mày, định hỏi một câu mà ai trong hoàn cảnh này cũng đều sẽ hỏi, chỉ là chưa kịp hỏi thì Hyeongseop đã trả lời: "Chúng ta bị rơi xuống vực, giờ đang ở trong rừng, em bất tỉnh được mấy tiếng rồi."
Hyuk khựng lại một lúc, trả lời bằng chất giọng khàn khàn: "Anh đọc được suy nghĩ của tôi đấy à."
Im lặng một lúc, Hyuk lại hỏi: "Vụ va chạm là do anh?"
Hyeongseop gật đầu: "Lúc đó anh không suy nghĩ được nhiều, chỉ muốn dừng chiếc xe đó lại."
Hyuk không bình luận thêm, trong lòng thầm hỏi thăm một lượt cả nhà Hyeongseop, muốn chết cũng không cần phải kéo theo cậu được chưa, Hyuk thở ra một hơi, đổi sang một chủ đề khác: "Bọn chúng gọi anh là cậu chủ."
Hyeongseop như thể biết trước, anh nhìn lên trời rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay: "Trong rừng trời tối rất nhanh, chúng ta đi tiếp thôi."
Hyeongseop nhích người qua định cõng Hyuk lên đi tiếp, nhưng Hyuk không đồng ý: "Tôi tự đi được..."
Vừa dứt câu, chỉ thấy Hyuk lại khụy xuống, cổ chân đau như bị nghiền nát, không biết là đã gãy thành mấy khúc rồi. Từ lúc tỉnh dậy thì cả người chỗ nào cũng đau, chẳng biết chỗ nào bị nặng chỗ nào bị nhẹ. Cả mặt Hyuk nhăn thành một nhúm, nước mắt cũng bắt đầu tràn khỏi khóe mắt.
"Em đừng quấy nữa, chúng ta không còn nhiều thời gian."
Hyuk không nói gì nữa ngoan ngoãn trèo lên lưng Hyeongseop, anh xốc người cậu vài cái để tìm một thế thoải mái rồi bước về một hướng mà bản thân gọi là phía trước.
"Anh cứ cõng tôi từ lúc đó đến giờ à?"
Hyeongseop gật đầu: "Ông chú chết rồi, đám người trong xe kia thì anh không biết, chỉ cứu được em ra, vực khá cao không thể trèo lên được nên phải tìm đường khác."
Đầu Hyuk trống rỗng: "Sao anh có thể bình tĩnh được vậy, nếu là tôi..."
Nếu là Hyuk chắc đã khóc một trận rồi ngất luôn vì sợ rồi, chứ nói gì đến chuyện đi cứu những người khác. Nhắc đến đây Hyuk mới nhận ra, bản thân mình đang lạc ở trong nơi âm khí hội tụ, đôi mắt phản chủ cứ liếc ngang liếc dọc, bao nhiêu hình ảnh đáng sợ trong phim kinh như một cuốn phim đang tua đi tua lại trong đầu cậu, da gà trên người Hyuk rủ nhau nổi lên một lượt, hai tay đang vòng trên cổ Hyeongseop cũng vô thức siết chặt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
FantasiCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_