Chương 18: Đồng đội của tôi (4)
---
"Không được, Mongsil của em thì không được."
Taerae ôm lấy chân Mongsil nghiêm túc nói, Mongsil cũng quấn quýt muốn dụi dụi đầu vào người cậu.
Hyeongseop lúc này đứng ngồi không yên, lo lắng nhìn về phía bảng chữ cái được khắc lên núi đá đằng sau, nếu lỡ có thiên thạnh nào đó va vào, làm vách đá bị hư hỏng thì bọn họ sẽ không có cách nào trở về.
Sau khi xác nhận vách đá vẫn còn đó, anh mới khẽ thở ra.
Lúc này, phía trước rơi xuống tảng thiên thạch đỏ hỏn, mặt đất ở nơi đó bị cày nát tạo thành một cái mương, bởi vì nơi xảy ra va chạm rất gần chỗ bọn họ, mặt đất rung lên dữ dội, cả hai cũng mất thăng bằng mà ngã xuống.
Taerae tựa vào Mongsil để đứng dậy, lo lắng nhìn Hyeongseop: “Chúng ta phải làm sao đây.”
Hyeongseop đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn xung quanh, việc quan trọng nhất bây giờ là giữ mạng, sau đó là tìm ra chữ cái còn thiếu để điền vào chỗ trống. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, có lẽ đợt thiên thạch đầu tiên đã kết thúc, trước khi sự sống ở nơi này bị xoá sổ hoàn toàn, bọn họ phải nghĩ cách để hoàn thành trò chơi.
Hyeongseop nhìn Taerae đáp: “Chúng ta phải tìm ra chữ cái còn thiếu, trước khi đợt thiên thạch tiếp theo đến.”
Tình cảnh hiện tại, đồng cỏ đã bị thiên thạch xới tung, lửa bắt đầu lan ra, khói bụi nghi ngút bốc lên cản trở tầm nhìn, rất nhiều khủng long đã bỏ mạng sau đợt thiên thạch đầu tiên. Hyeongseop lúc này đã rối như tơ vò, nhiệm vụ lần này của bọn họ trải qua quá dễ dàng, đến mức anh còn tưởng lần này chỉ đến đây cưỡi ngựa xem hoa xong rồi về. Nhưng thử thách thật sự của họ bây giờ mới bắt đầu.
Hơn nữa, Taerae chắc chắn có vấn đề, nhớ lại hôm đó, anh và Lew đã bàn về người có thân phận ở trong cánh cửa của Hwarang, nghi phạm đầu tiên được cả hai bỏ phiếu chính là Taerae.
Bề ngoài cậu nhóc này khá vô tư, còn có một chút phản nghịch tuổi dậy thì, những thứ cậu nhóc thể hiện ra ngoài sẽ khiến người ta nghĩ rằng cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ con chưa trải sự đời, là một trang giấy trắng không hơn không kém. Chỉ là Taerae giống như một ngoại lệ duy nhất của hệ thống, những điều may mắn đến mức vô lý luôn xảy ra xung quanh cậu nhóc.
Hyeongseop trầm ngâm, trước hết bọn họ vẫn chưa biết người có thân phận có đặc quyền hay đại loại là có ý xấu không, nói một cách dễ hiểu là người có thân phận này sẽ dùng thân phận đó để giúp hay hại họ.
Nếu người đó là Taerae thì phần trăm có thể tin tưởng được sẽ rất cao, còn nếu người có thân phận là nghi phạm còn lại thì bọn họ sẽ rất khó để đối phó.
Bởi vì trong lòng luôn tồn tại nghi ngờ, nên cũng không thể thật tâm mà đối diện nhau được.
"Mau đi thôi, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải tìm cách thoát ra khỏi đây."
Taerae nghe vậy vội xoa lên mặt con khủng long, hai lỗ mũi to tướng đang hít thở phập phồng: “Vậy còn Mongsil thì sao?”
Hyeongseop dừng cước bộ quay lại nhìn hai chủ tớ bọn họ, thở dài: "Trước tiên phải đi tìm một chỗ an toàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
FantasíaCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_