Chương 30
-
Hwarang nhìn thấy Hyeongseop cứ thất thần ngồi đó cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì, đột nhiên cậu nhảy mũi một cái, thành công kéo Hyeongseop trở về thực tại, Hwarang xoa mũi ngại ngùng nói: "Em thấy hơi lạnh, chắc xung quanh đây có đá phát sáng, mà nhắc mới nhớ, hình như bọn quái vật rất sợ mấy thứ này."
"Quái vật?"
Hyeongseop ngẩng lên đối mặt với Hwarang, ánh mắt của người anh này làm cậu căng thẳng, chắc là mới trải qua những chuyện kia, giây thần kinh cảnh giác của Hwarang đã nâng cao lên đến mức báo động, thần kinh luôn trong tình trạng căng thẳng, cậu bối rối, hai tay thừa thãi đưa ra sau lưng lau mồ hôi, đang định tìm thứ gì đó để nói thì Lew đã lên tiếng trước: "Nhiệm vụ của bọn em xảy ra ở một căn nhà hoang, khắp nơi là tuyết, ở đó có một đám quái vật dị hợm sinh sống."
"Tuyết hả, núi tuyết?"
Lew gật đầu, Hyeongseop lại nói tiếp: "Ở đây cũng có một ngọn núi tuyết."
Lew, Hwarang, iE: "..."
Hyeongseop đưa bọn Lew về căn phòng của Eunchan, trèo qua đống đổ nát, đi thêm một đoạn đã nhìn thấy khung cảnh khu rừng rộng lớn phía dưới nơi có một ngọn núi lửa đang bốc khói và một ngọn núi tuyết đang sấm chớp ầm ầm. Hwarang đi phía sau cũng cảm nhận cảm thấy không khí đã ấm hơn rất nhiều, còn Lew lúc này thì đứng chết trân nhìn ra phía trước.
"Ngọn núi đó... Hwarang cậu nhìn xem đó có phải ngọn núi ở sau căn nhà hoang không?"
Hwarang bị Lew kéo đến, sau khi kinh ngạc qua đi Hwarang mới gật đầu nói: "Hình như đúng là vậy đó."
"Nói vậy, đám quái vật đó có khi nào sẽ đuổi đến đây không?"
Hwarang sợ hãi cắn ngón tay nhìn người bạn đồng niên, Lew trấn an nói: "Đừng lo lắng, trước hết chúng ta phải đi tìm những người khác đã."
Trong khi đó Hyeongseop đã bắt đầu hiểu ra vài chuyện quan trọng: "Đám quái vật sợ đá phát sáng hả?"
Hwarang và Lew gật đầu: "Vừa chạm vào mấy viên đá lạnh ngắt đó, bọn chúng đã giãy nảy như đạp lên than vậy."
"Thì ra là để đuổi bọn quái vật." Hyeongseop lại chỉ ra đằng sau: "Khuôn viên này có lẽ được xây từ đá phát sáng nên không khí bên trong đó luôn lạnh hơn ở những nơi khác, ở ngôi làng đó cũng vậy, giống như Hanbin nói, và mục đích chắc chắn là để ngăn chặn quái vật."
Hwarang vừa nghe đến người ta nhắc đến ông anh ruột thừa mới ồ lên: "Anh ấy đâu rồi, có còn bị thương không?"
"Anh ấy chỉ bị xước một chút trên mặt."
"Có tiến bộ hơn rồi."
"Nhưng bây giờ anh ấy có lẽ đã đi đến ngôi làng dưới chân núi lửa đó rồi, hi vọng giữa đường đi không gặp phải con quái vật nào."
"Ý anh là sao?"
Hwarang nhìn về phía ngọn núi lửa đang bốc khói phía trước, xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, Hanbin thực sự đã chạy đến chỗ đó rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
FantastikCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_