Hồi 3-35: Người làm chứng của thần

175 26 2
                                    

35.

---

Bình nguyên với đồng cỏ rộng bạt ngàn, bầu trời xanh thẳm không có lấy một gợn mây, quanh năm suốt tháng khí hậu ôn hòa, cây cỏ tốt tươi, một vùng đất yên bình những tưởng chỉ có trong tưởng tượng. Ấy vậy mà đây là nơi sinh sống của những người trốn thoát cùng ông nội, cũng chẳng ai biết bằng cách nào nơi này lại tiếp giáp với khu rừng mưa của tộc Bão.

Hyuk rời khỏi căn phòng trong tảng đá lớn cùng ông nội, căn phòng này ở gần cánh cửa tiếp giáp với rừng mưa, từ trong cánh cửa vài người phụ nữ đang khiêng ra những cây gỗ, có lẽ bọn họ mới đến rừng mưa để đem về. Trong đoàn người có vài ba người phụ nữ đang địu con trên lưng, mấy thân gỗ này mới lấy về từ rừng mưa có thể dính độc tai ương, nên cần phải đem đi thanh trừ độc trước khi để những người đàn ông đụng vào.

Ông nội thấy cậu cứ dán mắt vào nơi huyên náo phía trước bèn nói: "Bởi vì xung quanh đây toàn là đồng cỏ không hề có bất cứ loại cây thân gỗ nào, nên chúng ta thường đến rừng mưa lấy gỗ."

Hyuk gật đầu, thấy cậu không còn tò mò nữa ông nội mới đi tiếp, Hyuk cũng rảo bước đi theo phía sau. Lúc này, tầm mắt cậu lại phóng ra phía xa xa, nơi có mấy đứa trẻ con đang đùa nghịch trên cánh đồng hoa dại, Hyuk hơi híp mắt, trong đầu chợt liên tưởng đến một hình ảnh khá quen thuộc, nhưng cuối cùng lại chẳng nhớ ra được là gì.

"Chúng ta đã chuyển đến đây được gần hai mươi năm nhưng vẫn chưa thể khám phá hết vùng đất này."

"Nói vậy là nơi này rộng đến vô cùng sao ông?"

Ông nội lắc đầu: "Ta cũng không rõ, bọn ta có đôi khi sẽ cử vài đội đi do thám nhưng kết quả cũng chỉ bằng không, vùng đồng cỏ này thực sự rất rộng lớn."

Hyuk trầm ngâm, cậu cũng không rõ nữa nhưng vùng đồng cỏ này có lẽ không phải tự nhiên lại xuất hiện ở đây. Hyuk lắc đầu xua đi những suy nghĩ làm cậu phân tâm, chuyện quan trọng bây giờ là nghi lễ vào ngày thứ bảy.

"Về nghi lễ đó, xin ông hãy nói tất cả những chuyện mà ông biết cho cháu."

Ông nội gật đầu dắt cậu về một hướng khác cách xa ngôi làng, mãi đến khi thấy một căn nhà gỗ trơ trọi trên cánh đồng rộng lớn mới dừng lại. Ông nội mở cửa, cả hai người cùng bước vào, vừa bước vào trong, Hyuk đã bị bài trí của căn nhà làm cho ngẩn người. Căn nhà trông khá đơn sơ đồ đạc không có quá nhiều chủ yếu được làm từ gỗ và đá phát sáng, và điểm đáng chú ý nhất chính là bàn thờ lớn được đặt ở vị trí trung tâm. Trên bàn thờ treo một bức tranh khá lớn, phía dưới để bốn cái cốc, một cốc đựng đất, một cốc đốt nến, một cốc đựng nước và một cái cốc trống không. Xung quanh còn có hoa quả thờ cúng, thấp hơn một bậc là một lư cắm hương đang nghi ngút khói, làn khói mờ ảo, thêm hơi lạnh tỏa ra từ đá phát sáng làm Hyuk khẽ run lên. Hơn nữa nội dung của bức tranh cũng rất đáng ngờ.

Ông nội thấy cậu ngẩn người thì hắng giọng nói: "Đây là nơi thờ cúng thần linh của chúng ta."

Hyuk ồ lên đã biết, ông nội cũng quay người đi vào nhà trong: "Cậu ở đây đợi ta một lát."

[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ