Hồi 2: Here comes Tempest (6)

245 40 4
                                    

Chương 6: Đi tìm manh mối

.

"Alo, ai đó? Cái gì, thuốc nào, sao chú có số điện thoại của tôi, hả thuốc mọc tóc á, tôi có bán gì đâu, hả tôi bán ở trung tâm á, đâu có tôi không biết trung tâm nào hết, thôi nhé nửa đêm rồi để yên cho tôi ngủ, 200 gì chứ ngủ đây..."

Đồng hồ tích tắc trên tường, bây giờ đã qua nữa đêm, trong căn phòng gác mái chen chúc của hai ông cháu chỉ có một mảng tối đen, Hyuk ngắt điện thoại tiếp tục lăn ra ngủ, nhưng chưa qua bao lâu đã bật người dậy.

"200 tuýp thuốc mọc tóc, không phải mình sẽ giàu to à?"

Hyuk mò mẫn tìm điện thoại, nhưng chưa tìm thấy thì màn hình đã sáng lên, là số điện thoại lúc nãy.

"Alo, hồi nãy chú nói muốn mua 200 tuýp thuốc mọc tóc hả?"

"...phải rồi, tôi đang nói thì cậu cúp máy mất, không biết tôi có thể đến gặp cậu không?"

Thì ra đây là ông chú hói đầu ở trung tâm cậu làm thêm, chỉ là cậu cũng không còn nhớ mặt mũi ông chú kia dọc ngang thế nào, với lại nếu thuốc hiệu quả sao bây giờ mới gọi, hơn nữa thuốc này bán đầy ngoài thì trường, Hyuk hít mũi, xoa mái tóc bù xù của mình: "Nhưng cháu đã chuyển đi rồi, muốn gặp cũng không được đâu."

Đầu giây bên kia bắt đầu gấp gáp: "Ch-Chuyển đi rồi? Sao lại chuyển đi?"

"Chú làm gì mà gấp thế, cháu chuyển lên thành phố để học thôi."

Người kia thở phào, đổi sang giọng vui vẻ tiếp tục: "Vậy cậu chuyển lên thành phố nào rồi?"

Hyuk bắt đầu nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời: "Thành phố C."

"Cái gì?"

Hyuk ngẫn ra không biết nên phản ứng lại thế nào, cái người này rõ ràng đâu phải chỉ bị hói đầu, còn mắc thêm cả bệnh thần kinh.

Người kia cười huề nói: "À ý tôi là chúng ta vậy mà lại ở chung thành phố đó mà."

Hyuk nở một nụ cười cứng ngắc: "Thật trùng hợp hờ hờ..."

"Cậu chủ muốn...à không, ý tôi là chúng ta gặp nhau được không, tôi sẽ đón cậu."

Tuy hai mắt cay xè muốn quấn ổ ngủ tiếp, nhưng khi nghe được câu này từ ông chú mới gặp đúng một lần với tư cách nhân viên bán hàng lại làm Hyuk cảm thấy thật cạn lời. Chỉ vì mấy tuýp thuốc mọc tóc mà lại vội như ma đuổi vậy, lại còn nữa đêm nữa hôm đòi gặp nhau, nghĩ sao cũng thấy ớn lạnh.

Không biết có phải lừa đảo không?

Nghĩ đến đây tai Hyuk lại ù lên, một âm thanh rè rè như tiếng đài phát thanh không có tín hiệu xuất hiện, trong tai truyền ra một tiếng beep có âm lượng ngày càng lớn, cứ chạy từ tai này sang tai kia xuyên qua đầu cậu, khiến cho đầu Hyuk như muốn nổ tung, điện thoại trên tay cũng không tự chủ mà đánh rơi xuống nệm. Tiếng ông chú trong điện thoại cũng bắt đầu trở nên lo lắng liên tục gọi cậu.

"Alo...cậu Hyuk, cậu sao vậy? Cậu Hyuk..."

Ông nội đang ngủ ở bên cạnh bị tiếng người trong điện thoại làm cho giật mình tỉnh dậy, thông qua ánh sáng từ chiếc điện thoại ông thấy cậu đang ôm đầu đau đớn, là bệnh cũ của Hyuk lại tái phát, ông nội vội vàng lấy từ trong túi xách để trên đầu giường ra một lọ thuốc, lấy ra hai viên, suy nghĩ gì đó lại lấy ra thêm một viên nữa, vội vàng đưa cho Hyuk.

[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ