Hồi 2: Here comes Tempest (3)

288 47 7
                                    

Chương 3: Bad...

.

"Câu trả lời cuối cùng của chúng tôi là vì bọn họ đang trốn tránh việc bị truy sát."

Câu hỏi trên màn hình biến mất, diễn biến trên của bộ phim lại tiếp tục, vậy có nghĩa là họ đã trả lời đúng.

Nếu lần này còn không trả lời đúng thì thật có lỗi với Eunchan, bọn họ không biết đã xem đi xem lại đoạn phim này bao nhiêu lần rồi, toàn bộ chi tiết cũng đều nắm trong lòng bàn tay.

Vì đã trả lời đúng nên nhiệt độ trong lồng kính cũng không tăng lên nữa, Hwarang thở phào, từng giọt mồ hôi trượt dọc sườn mặt rồi đọng lại dưới cằm, cuối cùng nhỏ xuống như mưa.

Ký hiệu mặt trời trên bảng tên của Hwarang đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào, bây giờ đang nhấp nháy không ngừng rồi lại biến mất như không hề tồn tại.

Băng gạc trên tay Hanbin cũng đã thấm đầy máu, ký hiệu hộp thoại biến mất thay vào đó là một cái kéo. Khuôn mặt Hanbin cũng dần trở nên nhợt nhạt, vết thương chảy máu trên tay Hanbin có quy luật, khi bánh xe đạp ngừng quay nó sẽ tiếp tục chảy máu.

Ký hiệu trên bảng tên của Lew, Eunchan, Taerea cũng đồng loạt biến mất.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Quay trở lại lúc trần nhà sập xuống, một mảng tối đen bao trùm lên vạn vật, đến lúc bóng đèn sáng trở lại thì hệ thống dường như đã sắp đặt sẵn mọi thứ chỉ để chờ bọn họ bước vào.

Trên màn hình lớn xuất hiện ảnh chân dung của Hyuk và Hyeongseop, bên dưới là thông tin cá nhân cơ bản, nhiệm vụ đầu tiên Hyuk và Hyeongseop sẽ hóa thân thành hai nhân vật trong câu truyện có tình tiết cẩu huyết.

Ba người Lew, Hanbin, Taerae đứng cạnh nhau ở trước màn hình lớn, Eunchan cùng với xe đạp, còn Hwarang ở trong lồng kính.

Đối với chuyện này Taerae chẳng có chút lo lắng nào, cậu hiếu kỳ chạy đến lồng kính: "Sao anh lại ở trong này."

Nhìn thấy Taerae đứng bên ngoài lấy ngón tay ngõ vào lớp kính trước mặt, Hwarang cũng ngơ ngác không hiểu: "Không biết nữa, sao tự nhiên chỉ có mình anh bị nhốt vào đây."

Taerae nhún vai tỏ ý không biết rồi đi bộ sang phía Eunchan. Nhưng dường như cậu chàng to lớn chẳng để tâm gì đến đứa em này, Taerae dẩu môi tỏ ý cậu cũng chẳng thèm.

"Nhiệm vụ gì mà lại có cái màn hình này ở đây, cho chúng ta coi phim à?"

Hanbin cũng rời khỏi vị trí, đi xung quanh cái màn hình lớn, đi hết một vòng mới dừng lại, không biết đã quan sát được gì đột nhiên nhìn chằm chằm vào một điểm màn hình lớn.

Lúc này chỉ còn mình Lew vẫn đứng yên tại chỗ, hiện tại bọn họ có năm người, hai người còn lại không biết đã bị hệ thống đưa đi đâu, chỉ có tấm ảnh chân dung trên màn hình lớn, như thường lệ ba bóng đèn cố định chiếu sáng những thứ hệ thống muốn cho bọn họ xem và các bóng đèn di động di chuyển phía trên đầu mỗi người.

"iE, mau giải thích cho bọn tôi đi, chuyện này là sao?"

Lew lên tiếng gọi iE nhưng không nhận dược câu trả lời, hồi nãy lúc còn ở con phố cổ không phải nó đang rất nhiệt tình hướng dẫn cho bọn họ sao, mà hình như kể từ lúc Taerae làm đổ bức tường đã không còn thấy nó nữa.

[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ