Hồi 3-27: Giải mã nhiệm vụ (2)

178 31 11
                                    

Chương 27

Nhắc nhở xinh xinh: Không biết có tính là kinh dị không nhưng mà cứ nhắc cho chắc nhỉ :((( Nội dung chương này có tình tiết mô tả tử thi, xin các đồng đạo chuẩn bị tinh thần!

---

Con suối gần thánh điện vẫn róc rách chảy ra từ trong vách đá, đem theo những hạt bụi phát sáng từ từ hòa quyện vào trong dòng nước.

Mà đằng sau vách đá đó chính là một vách đá cao hơn, vài con kền kền nhàn nhã đậu trên mỏm đá đang quẹt mỏ rỉa lông, trong đôi mắt vẩn đục của chúng phản chiếu hình ảnh của khu rừng dưới thung lũng, nơi tiếp giáp của ba ngọn núi khổng lồ.

Ngay lúc này, Hyuk đã vội vã cầm theo Thánh bảo chạy một đường ra ngoài, vừa đi còn vừa cầu nguyện Hanbin sẽ chạy chậm một chút, cậu không biết tại sao anh lại có hứng thú với khu rừng ghê rợn, sương mù giăng đầy đó.

Chạy đến một ngã rẽ, Hyuk dáo dác nhìn xung quanh, nên rẽ bên nào, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, bảo Hyuk có sợ hay không hả, tất nhiên là có, chẳng cần ai trao giải cậu tự nhận mình có lá gan nhỏ nhất nhóm, cũng chẳng có đầu óc nhạy bén gì, nhưng cậu cũng đã đủ trưởng thành để nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề rằng bọn họ và cả iE không thể thiếu bất cứ một ai, hơn nữa Hanbin rất giỏi, ít nhất đối với cậu là vậy.

"Ông trời ơi, rốt cuộc nên chạy hướng nào đây."

Hyuk hết cách, cậu dựng Thánh bảo xuống đất, lẩm nhẩm trong miệng như niệm thần chú, cuối cùng thả Thánh bảo đổ tự do xuống đất, nhìn theo hướng mà Thánh bảo chỉ, Hyuk nhún vai cuối cùng nghe theo tổ tiên mách bảo, nhặt Thánh bảo lên rồi cắm đầu chạy.

"Hanbin, nhất định không được chết đâu, em đến cứu anh."

Quả nhiên, tổ tiên nhà họ Koo rất uy tín, chỉ đâu trúng đó, phía trước chính là Hanbin cũng vừa đúng lúc khụy xuống, trước mặt anh có một con quái vật hình người có bốn tay, nó chính là con quái vật luôn bám theo bọn họ mà chẳng ai phát hiện ra, hàm răng nhọn hoắt gớm ghiếc của nó lộ ra sau mái tóc dài, có lẽ là tai ương trong lời cô gái, tai ương vừa nhìn thấy Hyuk đã kích động không thôi, nhưng đến lúc phát hiện ra Thánh bảo trên tay cậu thì con quái vật đã sợ hãi mà gầm gừ một tiếng rồi lùi lại đầy cảnh giác.

Hyuk rất nhát, vừa nhìn thấy con quái vật kia da đầu cậu đã tê dần, một cơn buốt lạnh từ thắt lưng truyền lên đại não, tay chân cậu gần như mất khống chế mà run lên từng hồi, nhưng khi nhìn thấy Hanbin đã gục xuống và không còn cử động nữa thì Hyuk cũng sực tỉnh, lý do cậu mạo hiểm tới đây là vì tìm Hanbin.

"Mau cút đi." Huyk vừa nói vừa giơ món đồ trong tay lên: "Tao có Thánh bảo, mau cút đi."

Tai ương vừa nhìn thấy Hyuk ve vẩy Thánh bảo đã sợ hãi mà lùi thêm hai bước, Hyuk cũng từ từ tiến lên, cậu tiến một bước thì con quái vật kia lùi hai bước, Hyuk nuốt khan hít vào một hơi hét lên chạy đến, con quái vật sợ mất mật co chân lên chạy mất.

Sau khi đuổi được tai ương đi, Hyuk vội vàng đỡ Hanbin từ dưới đất lên, cả người anh đầy vết thương chảy máu, cơ thể mềm nhũn trượt lên trượt xuống trên tay cậu, Hyuk hơi hoảng vỗ mặt anh gọi: "Hanbin, anh Hanbin, mở mắt ra đi, anh không được chết."

[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ