Hồi 3-33: Freedom

167 29 14
                                    

Chương 33

Tác giả: Cảm ơn mọi người vì vẫn đợi fanfic của mình :((((

---

Song Jaewon, học sinh cấp ba, sống trong một gia đình có bố mẹ và anh trai, lớn lên trong một môi trường có đầy đủ sự yêu thương của bố mẹ đã tạo cho cậu một nhân cách tốt, một mầm non có ích cho xã hội.

Song Jaewon, một thanh niên hoạt ngôn, thích giao tiếp, chơi thể thao rất giỏi, ước mơ sau này sẽ trở thành một cảnh sát trừ gian diệt bạo, từ nhỏ đã có chí cầu tiến, việc học hành cũng không bao giờ chểnh mảng.

Song Jaewon, một thành viên trong đội tuyển hoá, sẽ đại diện trường trung học A đi thi học sinh giỏi hoá học cấp thành phố, và hôm nay chính là ngày quan trọng đó.

"Jaewon, sáng rồi đó, hôm qua học đến mấy giờ hả?"

"Dậy mau lên cái thằng này, mẹ bảo anh gọi mày dậy đấy."

"Song Jaewon."

Anh trai Jaewon nhấc chân đạp một cái vào người cậu, nhưng cậu chẳng buồn phản ứng lại, cậu ngủ như chết, nếu không phải ngực vẫn phập phồng thì anh trai đã tưởng cậu đã ngoẽo trong lúc ngủ rồi. Anh trai xùy ra một tiếng rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

"Mẹ ơi, nó không chịu dậy."

"Con có gọi đàng hoàng không đấy hả?"

"Con là anh nó cơ mà, đáng lẽ nó phải gọi con dậy mới đúng chứ."

"Em nó học cả đêm đấy...này đi đâu đấy, không ăn sáng à."

"Không ăn, con hết muốn ăn rồi, trời ơi bực cả mình, mới sáng sớm luôn đó."

Jaewon nhăn mày, hôm qua cậu đã giải đề đến tận 5 giờ sáng, cậu lật người che thêm một cái gối lên đầu rồi lại chìm vào mộng đẹp, trong giấc mơ cậu nhìn thấy một cuốn lịch đã bị tuyết phủ một nửa, trên cuốn lịch hiển thị ngày tháng nào đó nhưng cậu nhìn mãi cũng không thể nhìn ra đó là ngày nào.

Một lúc sau...

"Mẹ!!!"

"Sao mẹ không gọi con dậy sớm."

Mẹ Song đang đẩy cây hút bụi sàn nhà, cũng bị Jaewon chạy xồng xộc ra làm cho giật mình: "Ôi trời ơi cái thằng nhóc này..."

"Trễ giờ của con rồi, sao mẹ không gọi con dậy."

Nhìn con trai hớt hải chạy đến, mẹ Song lúc này mới nhận ra điểm mấu chốt, bà đưa ngón trỏ lên gãi gãi mặt: "Hèn gì mẹ cứ nhớ là đã quên mất chuyện gì đó, thì ra là chưa gọi con dậy."

Hwarang bất lực, mếu máo nói: "Trời ơi, tiêu con rồi."

Jaewon quay lưng vào phòng vội vàng đánh răng rồi mặc quần áo, đầu tóc không thèm chải, đã với lấy cặp sách và điện thoại định chạy đi, nhưng chuyện kinh hoàng đã xảy ra, điện thoại không vào điện, bây giờ đã hết pin tắt nguồn, một ngày thật tồi tệ, Jaewon bần thần nấc nghẹn: "Mình đúng là con ma xui xẻo."

Mẹ Song lúc này ở trong bếp đang ngân nga một giai điệu nào đó, trên tay đang bưng ra một chén đồ ăn, vừa đặt lên bàn đã thấy Jeawon phóng ra ngoài, bà vội gọi với theo: "Này, con không ăn sáng à, mẹ đã làm tỏi ngâm cho con đấy."

[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ