Hồi 3-22: Đếm ngược bảy ngày (3)

195 39 7
                                    

Chương 22

(Nhắc nhở xinh xinh: không đọc khi đang ăn uống ^^)
---

Trời dần về trưa, trong rừng rậm cũng bắt đầu có nắng xuyên qua tán lá, Hanbin và Hyuk sau khi thu thập được manh mối từ cây dâu rượu cũng bắt đầu đi tiếp về một hướng, Hyuk cứ mơ hồ đi theo Hanbin, vì cậu chẳng biết phân biệt phương hướng, cũng may là hai lần lạc vào rừng đều có la bàn chạy bằng cơm đi cùng với cậu.

"Anh ơi, em mệt quá, hay mình nghỉ chút đi."

Hanbin vẫn bận rộn rẽ lối, không tán thành nói: "Không được, chúng ta không còn thời gian để lãng phí đâu."

Hyuk thở nặng nhọc phụng phịu nói: "Vậy anh kể chuyện cho em nghe đi."

Hanbin quay lại, nhìn thấy Hyuk đã bắt đầu vừa nhắm mắt vừa đi, tay vẫn nắm chặt cái que khi nãy anh nhặt trên đường, dặn phải nắm chặt lấy không được buông ra, anh nắm một đầu cậu nắm một đầu, đề phòng trường hợp Hyuk bị bỏ lại phía sau.

"Em cũng đừng ỷ lại vào anh quá, phải học cách tự bước đi chứ, nếu như bây giờ chỉ có mình em ở trong rừng thì sao."

"Nếu như thì đâu có tồn tại, không phải bây giờ đã có anh rồi à?"

Hanbin hơi giận nói: "Nếu lỡ anh nằm xuống thì sao, em phải biết tự lo cho mình chứ."

Hyuk nói như đùa: "Anh nằm xuống cũng chỉ để ngủ thôi, yên tâm đi sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh đâu." Hyuk đang ba hoa thì cảm thấy Hanbin đang không vui bèn nhanh nhẹn sửa lời: "Nếu anh có nằm xuống thật thì em bảo vệ anh, yên tâm rồi nhé."

Hanbin nghe vậy cũng hơi xuôi xuôi: "Nói miệng thì giỏi."

Hyuk cười haha mấy tiếng rồi nói tiếp: "Thế anh kể chuyện em nghe đi."

Hanbin cũng chẳng nói lại Hyuk thế nên bắt đầu đánh bậy kể một câu chuyện: "Ngày xửa ngày xưa, có đôi vợ chồng già đã sống với nhau cả đời người, nhưng không có lấy một mụn con, một hôm bà lão đang vào rừng nhặt củi bổng phát hiện ra một dấu chân rất to, bà bèn ướm chân mình vào thử, lúc về nhà mới biết mình đã...có bầu..."

Hyuk đang chăm chú nghe thì đột nhiên sảy chân một cái ngã ngồi xuống một cái hố, Hanbin vừa nói xong hai chữ 'có bầu' đã nghe thấy tiếng kêu của Hyuk vang lên bên tai, anh vội quay đầu lại, đoạn đường vừa rồi khá thuận lợi, dường như không có gì xảy ra cả, đang định cúi xuống đỡ Hyuk thì lại như bị đóng băng không nhúc nhích được, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu túa ra, Hyuk sợ nhất là biểu cảm này của Hanbin, chẳng cần Hanbin đỡ, cậu đã đứng dậy trốn ra sau lưng anh.

"Sao vậy anh, đừng làm em sợ."

Hanbin khẽ nuốt khan, nơi Hyuk vừa ngã xuống là một dấu chân khổng lồ, theo như trí nhớ của anh thì trong thời hiện đại không thể nào có dấu chân của loài động vật nào to thế này, ngay cả voi cũng không thể, trừ phi...

"C-cái này là dấu chân hả anh?"

Hanbin quay lại, Hyuk không biết nghĩ cái gì đã tự hù mình đến mặt trắng bệch, anh vội vã quan sát dấu chân nọ, móng chân của nó đối diện với họ, vậy có nghĩa là sinh vật này đang đi về phía ngược lại, Hanbin nén xuống sợ hãi vội túm tay Hyuk lướt đi như bay.

[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ