Hồi 3: Find Me (3)

236 41 9
                                    

Chương 15: Đồng đội của tôi

---

Là một  người yêu giường như mạng, Hyuk ngủ một giấc mười mấy tiếng đồng hồ, trong giấc mơ không đầu không cuối, lộn xộn chắp vá, cậu nhìn thấy ông nội đang vẫy tay với cậu. Hyuk cứ như vậy ngủ một giấc rất ngon, lúc cậu tỉnh dậy xung quanh không một bóng người, bên ngoài còn có tiếng xào xạc của lá cây cọ vào cửa kính.

Hyuk xanh mặt tung chăn chạy ra ngoài, khuôn mặt thất thần, đầu tóc bù xù, tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, trên má còn có dấu vết nước miếng chảy ra đã khô lại, đôi mắt dáo dác nhìn sáu người còn lại đang tập trung ngồi ở mấy cái ghế được xếp bên dưới bậc thang, trên bàn còn có mấy hộp mì.

Lew hắng giọng một cái mới lên tiếng: “Anh đi rửa mặt đi, rồi đến ăn mì, chúng ta chuẩn bị chọn cánh cửa tiếp theo.”

Hyuk bình tĩnh lại, nghe lời đi rửa mặt. Cả nhóm giải quyết xong bữa ăn chẳng biết nên gọi là bữa sáng hay bữa chiều, xong xuôi thì bắt đầu thảo luận.

Lew nhìn Hyeongseop gật đầu, anh hiểu ý lấy chìa khóa ra đặt lên bàn: “Thứ này theo em từ trong cánh cửa ra.”

Cả nhóm gật đầu, cũng xem như có thêm chút manh mối, có thứ gì đó đang bị khóa lại, mà chìa khóa này dùng để mở thứ đó ra.

Hwarang lên tiếng: “Vậy nhiệm vụ ghép đôi gì đó thì sao?”

Hwarang dường như vẫn rất để tâm đến chuyện này, day dứt mãi không thôi.

“Chắc là ghép đôi để làm nhiệm vụ thôi.” Hyuk vu vơ nói, Hwarang cũng chỉ biết gật đầu.

Hanbin cùng với Eunchan cũng xem như là thân thiết nhất với Hwarang, anh vẫn là bận tâm đến cậu em này, có lẽ là quá sợ nên trong lòng cứ bất an mãi không thôi, anh cúi xuống nhặt balo đang để dưới ghế của mình lên đẩy sang phía Hwarang: “Em cầm balo của anh đi, trong này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vật phẩm trợ giúp mà hệ thống gửi đến.”

Hwarang nhận lấy, hai mắt long lanh nhìn Hanbin nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Hyuk tròn mắt nhìn Hanbin: “Thật hả, có chuyện tốt thế này sao?”

Hanbin gật đầu với Hwarang rồi nhìn Hyuk cười nói: “Ừ, lúc ở trung tâm chế tạo, hệ thống có gửi vài vật phẩm cho bọn anh.”

Hyuk òa lên đầy ngượng mộ, Lew ngồi bên cạnh lén hít sâu một hơi, cũng nên tiếp tục rồi, càng kéo dài thì càng nguy hiểm, đồng hồ đến giờ cũng sắp điểm 40 tiếng đồng hồ, cậu nhìn cả nhóm: “Mọi người muốn thảo luận thêm không, nếu không thì chúng ta sẽ chọn cánh cửa nhé.”

Eunchan chậm rãi giơ tay: “Để tôi.”

“Được, thế chọn Eunchan, nhưng nhỏ iE vẫn còn đang ngủ kia kìa.”

Hyuk chỉ về phía iE, Lew nói: “Vậy đợi một chút.”

Lew vừa nói xong thì một tiếng tinh tinh vang lên, iE mở mắt bay xuống: “Các cậu chuẩn bị xong chưa, chúng ta bắt đầu thôi.”

Cả nhóm bỏ qua việc tại sao iE bắt sóng nhanh như vậy, lục tục đứng lên, nối đuôi nhau đi đến một cánh cửa, Eunchan nhìn những người khác: “Mọi người sẵn sàng chưa.”

[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ