Cố Thừa Minh có một giấc mộng, mơ tới ngày anh cùng Thẩm Diễm lĩnh chứng. Thẩm Diễm luôn xem ngày đó là ngày chính thức kết hôn mặc dù anh với cô không có hôn lễ.
Ngày đó Thẩm Diễm thật cao hứng, làm ra rất nhiều việc bình thường cô không dám làm, tỉ như, nắm tay anh đi vào Cố gia; tỉ như, ngay trước mặt rất nhiều quan khách ở bên trong, nhón chân hôn lên gương mặt của anh; lại tỉ như, tại tân hôn đêm đó, cô đỏ bừng nghiêm mặt kéo tay áo anh khẩn cầu anh ở nhà cùng cô.
Cố Thừa Minh nghĩ, anh ngày đó vì cái gì nhất định phải rời đi?
Tựa như là bởi vì trong công ty thật sự có sự tình, thế là, anh coi nhẹ lời khẩn cầu của vợ, khẳng khái rời đi. Anh không biết đêm đó Thẩm Diễm vượt qua thế nào, nhưng anh luôn cảm thấy việc này không đáng kể, trong lòng anh, căn bản không chỉ có đêm tân hôn, anh nghĩ mình cùng Thẩm Diễm còn cả một đời rất dài, họ còn có rất nhiều thời giờ ở bên nhau.
Sau đó, ống kính dịch chuyển tới hình ảnh kỷ niệm một năm kết hôn, Thẩm Diễm cầm thư thỏa thuận ly hôn phóng tới trước mặt anh, sắc mặt trắng bệch lại trấn định nói cô muốn ly hôn. Cố Thừa Minh ném đi phần ly hôn hiệp nghị, ngày hôm sau anh cho Thẩm Diễm một phần khác, phía trên là phí bồi thường hôn nhân và trợ cấp sau ly hôn. Sau đó chính là giấy chứng nhận ly hôn, Kết hôn từ một trang giấy, ly hôn vẫn là một trang giấy.
Cố đại thiếu gia từ trước đến nay đều là cao ngạo ưu tú, cho dù ở cuộc hôn nhân này anh cũng không biết đối phương vì cái gì đột nhiên muốn ly hôn, nhưng anh vẫn thành toàn cho cô.
Chỉ là không ai biết, khi Thẩm Diễm cầm phần kếch xù phụng dưỡng phí rời đi về sau, Cố Thừa Minh ở lì tại hội sở của Hạ Thiệu Quân ngây ngốc ròng rã một tháng, trong công ty trừ có chuyện trọng yếu thì trợ lý mới có thể đến tìm anh.
Cụ thể ở trong đó làm cái gì, không ai biết, đến khi Cố Thừa Minh một lần nữa trở lại Cố thị, anh lại khoác lên gương mặt lạnh lùng khắc kỷ như trước, thậm chí so với trước kia càng thêm lãnh đạm.
Cố Thừa Minh đầu đau muốn nứt tỉnh lại, mở mắt nhìn bầu trời đã đen kịt, là hơn bảy giờ tối. Cố Hiểu Vi buổi chiều đã gọi choTang Đồng cho nên trong công ty cũng không có tìm anh.
Cố Thừa Minh đè lại cái trán ngồi dậy, nhớ tới hình ảnh trong mộng, sắc mặt anh càng thêm khó coi. Đúng lúc Cố Hiểu Vi bưng một chén sữa bò tiến đến, trông thấy sắc mặt anh của mình thì bị dọa đến sữa bò đều muốn đổ ra ngoài.
Cố Hiểu Vi kỳ quái đem sữa bò đưa tới bên giường, nói : "Anh hai, làm sao uống nhiều như vậy? Cha cùng mẹ đã trở về, gần đây nhìn anh quá mệt mỏi nên không có gọi anh, để em đi gọi dì Liễu nấu cháo."
Cố Thừa Minh nói giọng khàn khàn : "Không cần, anh vẫn chưa đói."
Cố Hiểu Vi kêu to : "Anh ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, làm sao lại không đói"
Sau đó không đợi Cố Thừa Minh nói chuyện, liền chạy ra ngoài, Cố Thừa Minh ngồi ở trên giường bất đắc dĩ lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Lại Sau Ly Hôn
General FictionThẩm Diễm và Cố Thừa Minh kết hôn được một năm thì ly hôn. Cố Thừa Minh, trong suốt sáu năm chia cách, chưa từng một ngày quên cô vợ cũ. Anh tự hỏi trong đoạn hôn nhân ngắn ngủi kia, Thẩm Diễm có từng thật lòng yêu anh. Anh tự dằn vặt, cho rằng bả...