Khi họ ra đến cửa, Bánh Đậu hỏi: "Mẹ ơi, mẹ vừa khóc phải không?"
Thẩm Diễm mở ổ khóa, lãnh đạm nói: "Không có."
Nhìn thấy ánh mắt không tin của Bánh Đậu, Thẩm Diễm nghiêm túc nói: "Thật sự không phải, nếu không tin con nhìn thử mắt mẹ xem"
Cô ghé sát mặt vào nói: "Không có nước".
Bánh Đậu xem xét một cách cẩn thận: "Không có."
Thẩm Diễm bật cười, "Mẹ đã nói rồi mà"
Bánh Đậu nghiêng đầu, vẫn còn hơi bối rối, khi bước vào nhà, cậu hỏi: "Vậy mẹ đang làm gì thế ạ?"
Thẩm Diễm rót một ly nước rồi ngồi xuống sô pha, thật ra lúc này nhịp tim của cô vẫn còn hơi nhanh.
"Mẹ chỉ là hơi sợ hãi, nghĩ vừa rồi mẹ con mình đụng phải kẻ xấu trên đường." Thẩm Diễm nói.
Bánh Đậu ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêm túc nói: "Mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ."
Thẩm Diễm bĩu môi ra hiệu: "Bé con, con còn không to bằng đùi của mẹ."
Ngụ ý là ngươi còn quá nhỏ, Bánh Đậu có chút bất mãn: "Con rồi sẽ lớn lên mà."
Thẩm Diễm sững người một lúc, vỗ vỗ đầu nói: "Ừ, con yêu."
Bánh Đậu bĩu môi không thèm để ý đến mẹ, Thẩm Diễm bật TV lên, đầu óc lơ mơ một chút, thậm chí còn quên đưa con trai đi ngủ.
Sau một lúc thường xuyên đổi kênh, Bánh Đậu cuối cùng không thể không kết thúc "chiến tranh lạnh" với mẹ, lạnh nhạt nói: "Bà Lưu nói rằng bấm nhiều quá điều khiển từ xa sẽ bị hỏng."
"À ừ..." Thẩm Diễm vội vàng đặt xuống, rất nghe lời.
Bánh Đậu không khỏi nở một nụ cười tự mãn, Thẩm Diễm vuốt ve trán của mình hết lần này đến lần khác.
Thẩm Diễm mang con đi tắm rửa, đột nhiên lơ đãng hỏi: "Con có nhớ anh trai không?"
Bánh Đậu đang súc miệng, trợn to hai mắt nói: "Mẹ, mẹ nói anh trai Bình An?"
Ánh mắt Thẩm Diễm chua xót, khẽ "ừm"
Bánh Đậu cúi đầu: "Mẹ, anh Bình An đi đâu vậy? Anh ấy không về sao? Con rất nhớ anh ấy."
Thẩm Diễm ngẩng đầu, mẹ phải làm sao đây, m cũng nhớ thằng bé ấy, nhưng mà, mẹ cũng không biết anh con đang ở đâu...
Thẩm Diễm ôm lấy đầu nhỏ của con trai: "Mẹ cũng nhớ anh ấy, Bánh Đậ, chúng ta ở đây, chờ anh trai trở về, được không?"
Bánh Đậu phải vật lộn để tiêu hóa câu này, cậu nghĩ, không phải họ luôn ở đây sao?
Thẩm Diễm cười nói: "Anh ấy sẽ về thôi."
Bánh Đậu hiểu được câu này, mở miệng lộ ra một nụ cười thật tươi, nói: "Mẹ, nếu anh Bình An trở lại, con muốn được ôm anh ngủ."
Thẩm Diễm nói: "Đương nhiên, các con là nam tử hán, có thể cùng nhau ngủ."
Bánh Đậu quay mặt về phía cô và lè lưỡi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Lại Sau Ly Hôn
General FictionThẩm Diễm và Cố Thừa Minh kết hôn được một năm thì ly hôn. Cố Thừa Minh, trong suốt sáu năm chia cách, chưa từng một ngày quên cô vợ cũ. Anh tự hỏi trong đoạn hôn nhân ngắn ngủi kia, Thẩm Diễm có từng thật lòng yêu anh. Anh tự dằn vặt, cho rằng bả...