Chương 50: "Thẩm Diễm, em vẫn không biết tôi muốn gì hay tôi quan tâm cái gì."

1.3K 25 1
                                    


Thẩm Diễm vào bếp nấu ăn, Bánh Đậu một mình lục tung hết đồ chơi của cậu trong phòng ngủ, cậu vui vẻ cầm đồ chơi xuống bếp hỏi ý kiến ​​của Thẩm Diễm.

Thẩm Diễm thỉnh thoảng cho cậu bé vài câu nhận xét, sau đó quay đầu tập trung nấu ăn, lúc này trong đầu Bánh Đậu đã tràn đầy ý nghĩ "Con muốn gặp ba", cũng không để ý đến vẻ mặt lơ đãng của Thẩm Diễm.

Thẩm Diễm đã cắt trúng ngón tay trỏ khi đang cắt rau trong bếp, cô lướt ngón tay dưới vòi nước lạnh, đi đến phòng khách để lấy băng cá nhân, trong lúc đó cô nghe thấy đứa trẻ lẩm bẩm một mình, hiển nhiên là rất vui.

Thẩm Diễm mím môi quay lại phòng bếp với vẻ mặt chán nản.

Bữa tối được Thẩm Diễm nấu rất cầu kỳ tốn rất nhiều thời gian, các món ăn được bày lên bàn đã đầy ắp.

Bánh Đậu ngồi trên ghế ôm Transformers, ngơ ngác nói: "Mẹ ơi, ba có về không? Đã nhiều ngày rồi ..."

Thẩm Diễm sững người một lúc, sau đó cười nói: "Không có, hôm nay ba con sẽ không đến đây."

Bánh Đậu lập tức hỏi: "Khi nào thì ba đến?" Cậu nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Diễm, vội vàng rụt đầu lại, lo lắng giải thích, "Bánh Đậu không nhớ ba lắm, chỉ cần nhìn một chút là được. Trong lòng con, mẹ chính là quan trọng nhất."

Những lời nói ngọt ngào khiến Thẩm Diễm cảm thấy bớt buồn và nhẹ nhõm, con trai của cô thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện...

Thẩm Diễm cầm đũa lên, nhìn trên bàn đầy những món ăn thịnh soạn, nhẹ giọng nói: "Sắp tới, ba sẽ tới tìm Bánh Đậu."

Bánh Đậu gật đầu, đây là lần đầu tiên Thẩm Diễm chính thức nói về chủ đề "Ba" với cậu. Cô vẫn nói rằng ba sẽ đến thăm cậu. Bánh Đậu cảm thấy rất vui. Thẩm Diễm nhìn thấy sự vất vả của đứa trẻ, khó kìm được nước mắt, quay lưng hít sâu vài cái rồi mới dợm bước đi.

Bánh Đậu nghi ngờ nhìn cô, Thẩm Diễm cười với cậu, không nói lời nào, gắp món sườn heo om yêu thích của đứa trẻ vào bát của con trai: "Đừng chỉ ăn rau, ăn thêm một ít thịt đi."

Trước đây, Thẩm Diễm luôn nói: "Đừng chỉ ăn thịt, ăn nhiều rau hơn."

Bánh Đậ suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì khác biệt nên cũng không quan tâm, cười ngốc nghếch nhìn Thẩm Diễm, Thẩm Diễm lấy khăn giấy lau khóe miệng, khẽ thở dài.

Bánh Đậu ngoan ngoãn ăn cả rau lẫn thịt, còn kêu Thẩm Diễm múc cho cậu bát canh mà bình thường cậu bé không thích uống, vui vẻ cầm lấy thìa, thở phì phò.

Thẩm Diễm ăn rất ít, không có cảm giác ngon miệng, cô đặt đũa xuống, chăm chú nhìn đứa trẻ ăn.

Thấy mẹ dừng đũa, Bánh Đậu nói: "Mẹ, mẹ ăn xong chưa?"

Thẩm Diễm gật đầu: "Thôi, mẹ ăn no rồi, con tự ăn đi, không cần vội, mẹ đang đợi con."

Bánh Đậu dạ một tiếng, cúi đầu vui vẻ ăn uống, thỉnh thoảng cầm thìa nhỏ run rẩy đút cho Thẩm Diễm một ngụm, Thẩm Diễm ngoan ngoãn mở miệng ăn, Bánh Đậu cười khúc khích, khóe miệng Thẩm Diễm mỉm cười, dịu dàng nhìn cậu.

Gặp Lại Sau Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ