Chương 12: "Em vừa mong anh quên em đi, nhưng cũng hy vọng anh đừng quên em."

1.5K 46 1
                                    


Thẩm Diễm coi như chuyện của Cố Thừa Minh cứ vậy mà trôi qua. Nào ngờ, mới vài ngày sau, trên đường đón Bánh Đậu đi học về, mọi chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn.

Bánh Đậu ngửa đầu : "Mẹ không thể lừa gạt tiểu hài tử, mẹ còn không có nói cho con biết thúc thúc kia là ai."

Thẩm Diễm trong lòng kêu rên một tiếng, bất đắc dĩ nói : "Đứa nhỏ như con sao lại cố chấp như vậy chứ."

Bánh Đậu bĩu môi, từ chối cho ý kiến.

Thẩm Diễm khẽ thở dài một cái, nắm tay con trai giải thích: "Người đó họ Cố, là một người bạn cũ của mẹ, nhưng chúng ta cũng không thân thiết lắm."

"Bạn cũ sao?"

Thẩm Diễm gật đầu, nói : "Giống như con và Tráng Tráng."

"Tráng Tráng không phải bạn tốt của con, cậu ấy luôn nói xấu con với Tiểu Thi, con không thích."

Thẩm Diễm bật cười: "Ra vậy. . ."

"Có phải là giống con cùng Tiểu Thi không?"

Thẩm Diễm nhìn xem đường cái đối diện đèn đỏ, không quan tâm nói : "Không kém bao nhiêu đâu."

Bánh Đậu kinh hãi: "Mẹ, mẹ cùng thúc ấy cũng từng nói chuyện yêu đương sao?"

Thẩm Diễm dưới chân trượt đi hơi kém chút thì té trên mặt đất, khóe miệng giật một cái, hung hăng gõ đầu con trai.

Thẩm Diễm hít sâu một hơi: "Mẹ làm sao lại nói chuyện yêu đương với thúc ấy chứ? Còn con nữa, biết gì mà yêu đương, lông còn chưa dài đủ kìa..."

Bánh ậu tức giận: "Mẹ mới không có dài đủ! Con dài đủ!"

Bốn phía nháy mắt bắn đến các loại ý vị không rõ. Thẩm Diễm im lặng muốn đập đầu vào tường, trong lòng muốn đem thằng nhóc này nhét lại vào bụng.

Thẩm Diễm vỗ trán: "Bánh Đậu, con chú ý một chút, giữa nơi công cộng muốn tranh cãi về chuyện này sao."

Bánh Đậu hai tay ôm ngực, hung hăng hừ một tiếng: "Là mẹ nói trước mà."

Thẩm Diễm đầu hàng, mắt thấy hài tử còn không có xu thế lùi bước, liền xuống giọng: "Thôi nào, chúng ta không nói chuyện này nữa nhé."

Bánh Đậu mũi chỉ lên trời, nói: "Miễn cưỡng tiếp nhận."

Thẩm Diễm dở khóc dở cười, tay lại muốn vò cái đầu nhỏ.

Đèn xanh sáng, Thẩm Diễm lôi kéo con trai băng qua đường.

Bánh Đậu vẫn chưa buông tha: "Mẹ mau nói. Có đúng thế không?"

"Không phải, không phải giống quan hệ giữa con cùng Tiểu Thi đâu. Chúng ta chính là so với người lạ thì quen biết hơn một chút, nhưng so với người quen thì xa lạ hơn một chút, đại khái như con với Tráng Tráng ấy."

"Mẹ rất chán ghét chú ấy sao? Hay là chú ấy rất chán ghét mẹ sao?"

Hài tử trong mắt lập tức hiển hiện nồng đậm khinh bỉ. Thẩm Diễm trong lòng khẽ thở dài một cái, nhưng cho dù là bị con trai hờn dỗi, cô cũng không thể gạt thằng bé: "Mẹ cũng không chán ghét chú ấy. . . Đại khái là chú ấy có hơi chán ghét mẹ."

Gặp Lại Sau Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ