Thẩm Diễm khóc không thành tiếng, Bánh Đậu yên lặng lắng nghe, nước mắt từng giọt rơi xuống, Thẩm Diễm khóc hồi lâu mới hiểu ra mình đã làm gì.
Cô bàng hoàng buông đứa trẻ ra, bật đèn lên, khuôn mặt Bánh Đậu trắng bệch, vô cảm nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, trên mặt còn vương những giọt nước mắt.
Thẩm Diễm muốn cười nói với đứa nhỏ rằng mình đang nói đùa, hoặc tìm cớ nào khác để nói dối đứa trẻ.
Nhưng cô phát hiện cho tới giờ phút này nói không nên lời, lừa dối hay làm lành cũng không được gì.
Hai mẹ con lặng lẽ nhìn nhau, một lúc lâu sau, Bánh Đậu mới nói: "Mẹ ơi, con buồn ngủ quá ..."
Cậu dụi mắt và ngáp dài.
Thẩm Diễm sửng sốt một chút, vội vàng tắt đèn, sau khi nằm xuống, Bánh Đậu liền lăn vào trong vòng tay của cô, nói nhỏ: "Mẹ, con không phải tìm ba, mẹ đã bảo ông ấy không được đến gặp con mà. Ngày mai mẹ làm cơm cà ri cho con được không? "
Thẩm Diễm sửng sốt: "Được ... được."
Bánh Đậu tìm được một vị trí tốt trong vòng tay cô: "Thực ra, con có chút không vui. Mẹ, con không thích mẹ nói vậy, con không thích. Mẹ đừng nói nữa, con sẽ tức giận thật đấy. "
Thẩm Diễm dựa vào đứa nhỏ trong tay, trong lòng rùng mình một cái, lại suýt nữa rơi lệ.
Lòng chua xót, cô nhẹ nhàng ôm lấy con trai, nhẹ nhàng nói: "Được rồi. Sau này không nói nữa."
Bánh Đậu nặng nề gật đầu rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay cô.
Thẩm Diễm không biết đêm đó Bánh Đậu ngủ như thế nào, chỉ là đứa nhỏ không động đậy trong tay cô, rất yên tĩnh.
Sáng hôm sau, Bánh Đậu khôngthức dậy theo giờ bình thường, Thẩm Diễm cũng không gọi cậu vì cô đã xin cho cậu nghỉ phép ở nhà trẻ.
Đến gần 8 giờ Bánh Đậu vẫn chưa tỉnh dậy, nằm trên giường gọi mẹ, sáng nay Thẩm Diễm chỉ hâm sữa và rán bánh quẩy.
Thẩm Diễm nghe thấy giọng nói của Bánh Đậu liền đi vào phòng ngủ, vẻ mặt của Bánh Đậu vẫn như thường lệ nói: "Mẹ, hôm nay con không phải đi nhà trẻ sao?"
"Ừ, mẹ định gửi con sang mẹ nuôi được không?"
Bánh Đậu đột nhiên trở nên cảnh giác: "Tại sao mẹ lại đến đó? Mẹ đi đâu vậy mẹ?"
Thẩm Diễm rất đau khổ, nhẹ giọng nói: "A ... Mẹ có việc phải làm. Con qua mẹ nuôi chơi một ngày, tối mẹ sẽ đến đón."
"Một ngày..."
Thẩm Diễm gật đầu mà không nhìn thẳng vào mắt con trai.
Bánh Đậu chậm rãi "ồ" một tiếng, không nói gì, sau khi ăn sáng xong, Thẩm Diễm mang con đến chỗ của Tần Tiêu.
Cô không gọi điện thoại cho Tần Tiêu, người bên kia hẳn là còn đang ngủ, hôm nay không phải ngày làm việc.
Dọc theo đường đi, Thẩm Diễm và Bánh Đậu cũng không nói gì, hai mẹ con trầm mặc đến căn hộ của Tần Tiêu, đi thang máy lên, Thẩm Diễm giơ tay ấn chuông cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Lại Sau Ly Hôn
General FictionThẩm Diễm và Cố Thừa Minh kết hôn được một năm thì ly hôn. Cố Thừa Minh, trong suốt sáu năm chia cách, chưa từng một ngày quên cô vợ cũ. Anh tự hỏi trong đoạn hôn nhân ngắn ngủi kia, Thẩm Diễm có từng thật lòng yêu anh. Anh tự dằn vặt, cho rằng bả...