Sau khi Thẩm Diễm đặt Bánh Đậu xuống liền đứng ở nơi đó có chút xấu hổ, không biết nên đặt tay vị trí như thế nào.
Bánh Đậu ngồi xuống đối diện Cố Thừa Minh, bên cạnh có một ghế trống, nắm lấy tay Thẩm Diễm nói: "Mẹ ngồi đi."
Thẩm Diễm nói "ồ" rồi cứng ngắc ngồi xuống.
Bánh Đậu và Thẩm Diễm ở cạnh nhau, Cố Thừa Minh chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái.
Hai người lớn không nói chuyện, Bánh Đậu nhìn trái nhìn về phía trước, có chút khó hiểu.
Cố Thừa Minh dùng ngón tay xoay xoay tấm kính trong suốt, Thẩm Diễm nhìn chằm chằm tay anh một hồi, mới là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nói: "Anh hôm nay không đi làm?"
Cô vừa nói xong liền muốn cắn lưỡi, trời đã tối, ngay cả công việc cũng nên kết thúc, nhưng Cố Thừa Minh không quan tâm đến ý tứ phía sau câu nói, anh nhẹ giọng nói: "Có đi."
"Ồ." Thẩm Diễm nói một tiếng.
Người phục vụ cầm thực đơn đi tới, Cố Thừa Minh ra dấu bên kia, người phục vụ đưa thực đơn cho Thẩm Diễm với ánh mắt tò mò.
Thẩm Diễm cúi đầu, cái gì cũng không hiểu, đơn giản ném cho Bánh Đậu, Bánh Đậu cũng không hiểu, hai người xúm lại cùng nhau thấp giọng thảo luận, vẻ mặt Cố Thừa Minh vô cảm.
Gọi món xong, người phục vụ rời đi, Bánh Đậu ôm chặt cánh tay Thẩm Diễm, chớp mắt nhìn cha và mẹ.
Thẩm Diễm nhẹ giọng nói: "Cám ơn anh đem Bánh Đậu đến."
Cố Thừa Minh nói, "Em là mẹ của thằng bé, có quyền gặp nó."
"Ừ." Thẩm Diễm đáp, rõ ràng là trong không khí rất hòa hợp, sao cô vẫn cảm thấy mất hứng.
Thẩm Diễm cẩn thận che giấu cảm xúc này, nhưng lại không biết rằng người đàn ông đối diện đã chú ý tới biểu hiện của cô.
Cố Thừa Minh rất ít nói, trên bàn hầu như chỉ nghe thấy giọng nói của Bánh Đậu và Thẩm Diễm. Thẩm Diễm cũng chủ yếu trả lời câu hỏi của đứa trẻ.
Bánh Đậu rất vui, cậu lấy lại được năng lượng và sự vui vẻ của một đứa trẻ khi Cố Thừa Minh gặp tại thành phố Hoài Nam.
Trong Cố gia, Bánh Đậu ăn mặc chỉnh tề, xung quanh là một đám hầu gái cùng bảo mẫu, cho dù là khóc cũng không dám, khi đối mặt Cố Thừa Minh, đứa nhỏ sẽ nhẹ giọng gọi ba, nhưng Cố Thừa Minh có thể hiểu, mọi việc đều liên quan đến người mẹ ở nơi xa của cậu.
Cố Thừa Minh không ăn nhiều, chủ yếu là nghe cuộc nói chuyện giữa hai người bằng, Thẩm Diễm thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đối diện, cô run rẩy, lại cúi đầu xuống.
Cố Thừa Minh dửng dưng nhìn sang chỗ khác.
Thẩm Diễm đã tách khỏi Bánh Đậu hơn mười ngày, lúc này cô rất muốn ấn thằng nhỏ vào lòng mà xoa nắn, nhưng bởi vì nhiều người như vậy nên cô chỉ có thể tiếp tục nói chuyện với đứa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Lại Sau Ly Hôn
Genel KurguThẩm Diễm và Cố Thừa Minh kết hôn được một năm thì ly hôn. Cố Thừa Minh, trong suốt sáu năm chia cách, chưa từng một ngày quên cô vợ cũ. Anh tự hỏi trong đoạn hôn nhân ngắn ngủi kia, Thẩm Diễm có từng thật lòng yêu anh. Anh tự dằn vặt, cho rằng bả...