Chương 51: Cố Thừa Minh ở trên cao, cô đã rơi xuống đáy.

1.2K 17 0
                                    

Thẩm Diễm một đêm không ngủ, nôn nóng đi tới đi lui trong phòng, thanh âm lại không dám quá nặng, cả khuôn mặt trắng bệch, trong tay nắm thật chặt điện thoại, mấy lần ấn xuống nhưng lại lập tức cúp máy. Tới khi trời sắp sáng, trên mặt cô không có chút huyết sắc nào, dưới chân nhẹ bẫng, đi vào phòng nhìn một chút, Bánh Đậu còn đang ngủ.

Thẩm Diễm vịn vách tường đi đến phòng bếp, sáng sớm không khí lạnh như băng xông vào khoang mũ, cô nhịn không được run một cái.

Thẩm Diễm khó khăn bấm số lần nữa, chờ mong làm tim cô đập như trống, nhưng ngay giây sau liền nghe thấy giọng nữ máy móc nhắc nhở: "Xin lỗi, điện thoại cô gọi đã tắt máy."

Thẩm Diễm sững người một lúc, điện thoại rơi xuống đất phát ra âm thanh nhỏ, Thẩm Diễm ngây người nhìn chiếc điện thoại pin bay khỏi mặt đất, môi run run...

Thật lâu sau, cô ngồi xổm xuống, lắp pin vào, khởi động lại, nước mắt từng giọt một rơi, mặt trời mọc ngoài cửa sổ, một ngày mới sắp đến.

Trong hai ngày này, Thẩm Diễm đều gọi điện thoại cho phụ huynh học sinh để xin nghỉ phép. Cô lúc này sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

Thẩm Diễm cũng xin nghỉ cho Bánh Đậ, cậu ở trên giường đợi rất lâu, mẹ cậu cũng không có vào gọi, vì vậy đứa nhỏ tự mình đứng dậy, đứng ở trên giường hét lớn: "Mẹ! "

Thẩm Diễm đang nấu cháo trong bếp, cô thất thần, Bánh Đậu gọi cô mấy lần thì cô mới đáp ứng, lau tay rồi chậm rãi đi vào.

Bánh Đậu dang hai tay đứng trên giường, bĩu môi có chút không vui.

Thẩm Diễm bước tới, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Bánh Đậu nhìn kỹ khuôn mặt cô, từ từ đặt tay xuống, nói: "Mẹ, mẹ không gọi con sao? Con sắp muộn học rồi."

Thẩm Diễm khẽ cười, tiến lên ôm lấy con, hôn lên trán hắn một cái, ôn nhu nói: "Không sao, mẹ đã xin nghỉ phép rồi."

Đôi mắt của Bánh Đậu mở to: "Tại sao? Hôm nay con không phải đi học sao?"

Thẩm Diễ đem quần áo cho cậu mặc, quần áo trong tủ của đứa nhỏ không cao cấp lắm, nhưng đều là vừa vặn thoải mái, chỉ cần Thẩm Diễm có khả năng kinh tế, sẽ cho Bánh Đậu điều kiện sống tốt nhất có thể.

Lúc này, cô nhìn quần áo trong tủ bỗng thấy mất mát vô cùng.

Cô không nói gì, im lặng lấy một bộ quần áo treo tường màu xanh và một chiếc mũ bóng chày cùng màu.

"Mẹ ơi, tại sao con phải đội mũ? Chúng ta đi chơi sao?"

"Hai ngày nay mẹ không có lớp học. Hai chúng ta cùng nhau đi tận hưởng được không?"

Bánh Đậu nghe xong câu này rất tươi tỉnh, vui vẻ gật đầu nói: "Được ạ!"

Thẩm Diễm mặc quần áo cho con, mang thằng bé vào phòng tắm

"Mẹ, con tự mình làm."

Cậ đã lâu không kêu mẹ rửa mặt đánh răng, Thẩm Diễm không nghe, vẫn cười nhẹ, Bánh Đậu cảm thấy hôm nay mẹ thật dịu dàn.

Gặp Lại Sau Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ