Chương 26: "Sao lại ở đây? Mẹ con ở đâu?"

1.2K 33 0
                                    

Cố Thừa Minh sải bước đi tới quầy lễ tân, ánh mắt nhìn theo đám nhân viên đang run rẩy, liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy ngắn lệch vai màu xanh ngọc, tóc dài như thác nước, đôi tay trắng như ngọc, thoải mái gõ phím, quanh thân cô phảng phất niềm vui không lời.

Cố Thừa Minh nặng nề xoay mắt, liền nhìn thấy đứa nhỏ ngồi ở trên sô pha cách đó không xa.

Đứa trẻ đó đang phát ốm khi lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thừa Minh. Nó không phải là con của anh, thậm chí vợ cũ còn lừa dối tình cảm của anh, lừa tiền của anh, sau khi ly hôn với một khoản tiền cấp dưỡng lớn liền sinh ra một đứa con.

Cố Thừa Minh hận chính mình như thế này.

Đứa trẻ có lông mày và đôi mắt rất đẹp, nhìn kỹ thì không giống Thẩm Diễm.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Cố Thừa Minh càng thêm xấu, từng bước từng bước đi qua chỗ đó, Thẩm Diễm đang say sưa chơi bài "Romance", khẽ ngâm nga, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bánh Đậu mỉm cười.

Thẩm Diễm không để ý, nhưng Bánh Đậu đã nhìn thấy Cố Thừa Minh, đứa nhỏ có trí nhớ tốt liền nhận ra anh, hoảng sợ nhìn ông chú cao ráo đẹp trai. Bánh Đậu bất giác co người lại, cậu ngẩng cổ lên, nhìn thấy Cố Thừa Minh đi tới.

Bánh Đậu nuốt nước bọt và nhảy phốc xuống đất, đặt hai bàn tay nhỏ bé của mình ngay ngắn trên đùi.

Cố Thừa Minh ánh mắt chuyển từ tư thế đến trên mặt, trong lòng bất giác nghĩ, Thẩm Diễm đã dạy dỗ thằng bé rất tốt, rất lễ phép và có giáo dục.

Vẻ mặt Cố Thừa Minh bất giác dịu đi, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng, nói: "Sao lại ở đây? Mẹ con ở đâu?"

Bánh Đậu nuốt nước bọt một lần nữa, giơ tay lên và chỉ về phía cây đàn piano.

Cố Thừa Minh gân mạch nhảy lên trên trán, đè nén lửa giận không giải thích được nói: "Cô ấy đi làm cũng đưa con theo?"

Bánh Đậu chớp mắt và nói: "Vâng, không ai giữ con nên con liền theo mẹ đi làm."

Cậu bé cho rằng Cố Thừa Minh đang muốn đuổi cậu đi nên nhanh chóng giải thích, "Con rất ngoan, chú à, nhìn xem, con không làm ồn, ngủ không chảy nước miếng, cũng không có làm phiền mẹ."

Đứa nhỏ hai tay ôm ngực, vô tội giải thích.

Lửa giận trong lòng Cố Thừa Minh đột nhiên tan biến, anh nghĩ, chuyện này thật sự rất kinh ngạc, rõ ràng không phải là con của anh mà lại chọc vào trái tim anh.

Chẳng lẽ ... vì nó là con của cô ấy?

Cố Thừa Minh lắc đầu nguầy nguậy, ném suy nghĩ ra khỏi đầu.

Bánh Đậu nghi ngờ nhìn ông chú với vẻ mặt bất định, thật đáng sợ mà.

Cố Thừa Minh hít sâu một hơi, muốn giơ tay sờ đầu Bánh Đậu nhưng thằng bé lại hiểu sai động tác của anh, liền lùi lại hai bước.

Bàn tay nhẹ nhàng vươn ra của Cố Thừa Minh dừng lại giữa không trung, nhưng anh không chút xấu hổ mà tự nhiên thu lại, nói: "Ngồi yên cho tốt, đừng chạy lung tung."

Gặp Lại Sau Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ