Bụng đói meo, bộ ba Harry, Ron và Hermione lê bước trở về từ bữa tiệc Tử nhật chẳng mấy vui vẻ. Bữa tiệc chẳng có một chút đồ ăn thức uống nào ngoài mấy con cá và những miếng thịt ôi thiu. Không khí thì lạnh cóng vì toàn những con ma.
Ron dẫn đầu cả bọn hướng về cầu thang dẫn lên Đại Sảnh Đường với niềm hy vọng tràn trề:
- Chắc chưa ăn hết món tráng miệng đâu.
Chính lúc đó Harry lại nghe thấy âm thanh đáng sợ kia:
- ... xé... xác... băm bằm... giết!
Đúng là cái giọng y như giọng nói lạnh lùng, khát máu, mà hôm trước cậu từng nghe trong văn phòng Giáo sư Lockhart.
Harry đứng sững lại, áp tai vô tường đá, hết sức lắng nghe, rồi nhìn quanh, liếc lên ngó xuống hành lang lờ mờ ánh nến.
- Harry, cậu đang...
- Nín dùm một chút... lại chính cái giọng nói đó...
- ... đóóii quá rồi... lâu lắm rồi
- Nghe này!
Harry khẩn khoản, nhưng Ron và Hermione cứ ngẩn người ra mà nhìn cậu.
- ... giiêết... đã đến lúc phải giết
Giọng nói nhỏ dần. Harry chắc là kẻ đó đã bỏ đi – đi lên trên. Một cảm xúc lẫn lộn giữa kinh sợ và hồi hộp bám chặt lấy cậu khi cậu ngước nhìn lên cái trần tối đen: Làm sao kẻ đó di chuyển lên trên được? Phải chăng hắn là ma nên trần nhà bằng đá cũng không thành vấn đề?
Cậu chợt hét:
- Đi lối này!
Rồi Harry bắt đầu chạy, chạy lên cầu thang, chạy vào Sảnh. Ở đó thì đừng hòng nghe ngóng được cái gì nữa, bởi vì tiếng ồn ào của mọi người vọng ra từ bữa tiệc đêm Halloween trong Đại Sảnh Đường át hết mọi thứ tiếng khác. Harry chạy một mạch lên cầu thang cẩm thạch đến tầng lầu một. Ron và Hermione bám theo cậu sát gót.
- Harry! Tụi mình...
- Suỵt...
Harry dỏng tai nghe ngóng. Xa xa, vọng từ tầng lầu phía trên nữa, tiếng nói nhỏ dần, nhưng Harry vẫn còn nghe được:
- ... ta ngửi được mùi máu... ta NGỬI THẤY MÁU!
Bao tử Harry quặn lại. Cậu hét:
- Hắn sắp giết ai đó!
Không đếm xỉa gì đến vẻ mặt ngơ ngác của Ron và Hermione, Harry chạy như bay lên ba bậc cầu thang một, cố gắng lắng nghe tiếng gì đó ngoài tiếng bước chân của mình vang lên huỳnh huỵch.
Harry sầm sầm chạy đi lùng sục khắp tầng lầu hai, Ron và Hermione chạy đằng sau cậu, thở hồng hộc. Cho đến khi bọn họ chạy tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, vắng vẻ.
Ron quẹt mồ hôi trán trên mặt, hỏi:
- Harry, tất cả những chuyện này là sao? Mình không hề nghe thấy cái gì cả...
Nhưng Hermione bỗng há hốc miệng, chỉ tay xuống hành lang:
- Nhìn kìa!
Trên bức tường trước mặt chúng có cái gì đó sáng ngời lên. Ba đứa từ từ tiến đến gần, mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Slytherin [Đồng Nhân - Harry Potter]
FanfictionNgày bắt đầu: 9/6/2018. Nếu một ngày, bạn bỗng nhiên xuyên không vào trong Harry Potter, thậm chí trở thành con gái của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort thì sẽ ra sao? Người thừa kế của Salazar Slytherin cao quý, đứa con cưng mà Chúa tể Voldemort hết mực t...