Đi mãi đi mãi, Anna thấy cô và Sirix đã thoát khỏi đường hầm tối đen ấy và băng qua một màn sương mù kì lạ. Trước mắt cô dần hiện ra hình ảnh một khu rừng rậm rạp với những đầm lầy sâu hoắm và những con độc xà bò ngổn ngang. Nhưng cô không chút nào sợ hãi đám rắn ấy. Không biết vì sao, nhưng trong lòng cô lại có một niềm tin mãnh liệt rằng những con rắn ấy sẽ không làm hại cô. Có lẽ vì trong giấc mơ của mấy năm trước, cô đã từng gặp và điều khiển được chúng. Cô tiến dần về phía một bức tượng bằng đá của Salazar Slytherin. Mặc dù trên mặt đất xung quanh bức tượng đã phủ kín rêu phong và cuộn tròn rất nhiều con rắn to lớn, bức tượng hoàn toàn không có một hạt bụi nào và trông hoàn toàn y hệt như trong giấc mơ của cô, với bộ y phục quý phái và một bộ râu đen dài đến tận thắt lưng. Vẫn là gương mặt có đôi chút giống với khỉ, nhìn không khác gì người tối cổ, vẫn là dòng chữ đầy kiêu ngạo:" Ta sẽ chỉ chấp nhận những kẻ nào có dòng dõi thuần chủng nhất!" ( I will accept just those whose ancestry's purest) được khắc ở trên bệ đá mà bức tượng đang đứng lên. Sirix và Anna cúi chào bức tượng của Salazar Slytherin một cách cung kính, nói đúng hơn là Sirix dùng ánh mắt bắt ép cô cúi chào theo nó. " Cứ như là ông ấy có thể nhìn thấy hay cảm nhận được rằng mình đang chào ông ấy vậy!" - Anna lẩm bẩm một cách bất mãn, nhưng lo sợ ánh mắt cảnh cáo của Sirix nên cô đành im lặng.
- Tiến hành nghi lễ đi!
Sirix nghiêm giọng ra lệnh cho Anna. Và mặc dù Anna chưa từng học bất kỳ điều gì về nghi lễ để triệu hồi Slytherin trở về, cô biết chính xác mình cần phải làm gì. Làm giống hệt những gì trong giấc mơ của cô.
Anna quỳ xuống trước mặt bức tượng, cắn đầu ngón tay và nhỏ xuống mặt đất thành một kí hiệu kì lạ mà cô biết là một loại bùa chú cổ xưa. Giống như lần triệu hồi trước, cô cũng không có manh mối gì về ý nghĩa của kí hiệu này, ngoại trừ việc biết rằng đây là một chữ cái trong bảng cổ ngữ Rune. Sau khi cô hoàn tất bùa chú, Anna nhắm mắt lại và đọc một loạt ngôn ngữ cổ, nói đúng hơn là Xà Chú. Giờ cô đã hiểu được điều mà bản thân mình đã nói trong giấc mộng của mấy năm trước. Đó là những lời ca ngợi về công trạng của Salazar Slytherin mà ngay cả chính cô cũng không biết, là lời tuyên thệ của hậu duệ về việc sẽ giữ gìn sự phồn thịnh của gia tộc, những lời hứa mà cô khá nghi ngờ, vì cuối cùng gia tộc chỉ còn một mình Anna và Voldemort. Túm cái váy lại là mấy câu cổ ngữ cao quý đã bị sử dụng làm mấy lời khen ngợi và hứa hẹn sáo rỗng, tuy nghe thì đầy bí hiểm thật đấy, nhưng về giá trị thì chẳng có gì. Chẳng biết thằng cha não tàn nào đã sáng tạo ra mấy câu này! Nhưng dù thế nào thì Anna vẫn phải gắng gượng đọc cho xong mấy lời buồn nôn này để hoàn thành nghi lễ. Cô cố nén cảm giác nổi da gà, quỳ thẳng lưng để hoàn thành nghi lễ. Thói đời ưa khoe khoang và thích được ca ngợi, điều đó xem ra không sai. Muốn lấy được hảo cảm của người nào, cứ đem người đó ca ngợi thật nhiều, xem ra đến chính Salazar Slytherin vĩ đại cũng không tránh được điều này.
Sau khi Anna hoàn thành nghi lễ, bức tượng đá vốn đang đứng yên đột nhiên lại dịch chuyển. Lớp đá bên ngoài lần lượt rơi xuống. Đầu tiên là từ đôi chân, dần dần lên tới thân mình và cuối cùng là một đôi mắt sắc lạnh trên gương mặt khỉ nhìn thẳng về phía Anna. Trước mặt cô, chính là Salazar Slytherin hàng thật giá thật, đang sống, nhưng khác với ánh mắt sắc lạnh của lần trước, lần này y nhìn Anna tuy có nghiêm khắc, nhưng chỉ là nghiêm khắc của bậc trưởng bối đối với người hậu duệ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Slytherin [Đồng Nhân - Harry Potter]
FanfictionNgày bắt đầu: 9/6/2018. Nếu một ngày, bạn bỗng nhiên xuyên không vào trong Harry Potter, thậm chí trở thành con gái của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort thì sẽ ra sao? Người thừa kế của Salazar Slytherin cao quý, đứa con cưng mà Chúa tể Voldemort hết mực t...