Khi Snape bước vào phòng thì đã thấy rất nhiều bác sĩ đứng xung quanh giường nơi Anna đang nằm, có cả bác sĩ tư nhân của nhà Malfoy và cả bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện St Mungo's. Mấy tay bác sĩ xem chừng vẫn đang vô cùng bận rộn với công việc thảo luận và điều trị, bởi thế Snape quét mắt một vòng khắp căn phòng và quyết định đi đến bên người Narcissa Malfoy đang cầm khăn tay và đứng nức nở khóc trong góc phòng. Khi Snape đến gần hơn, y nhận ra rằng Draco đang không ngừng an ủi mẹ cậu. Nhưng trước khi y định mở lời hỏi thăm thì Draco đã ngước mắt lên và giận giữ nhìn y và hỏi với giọng trách móc:
- Tại sao bây giờ thầy mới xuất hiện?
- Ta vừa từ Hogwarts trở về...
Snape có chút chột dạ vì ánh mắt trách móc của Draco. Dù sao thì y cũng là người có lỗi trong chuyện này nên y quyết định trả lời một cách thật nhún nhường để trách khiến cho Draco kích động. Nhưng Snape đã không ngờ được rằng phản ứng của Draco lại thật dữ dội:
- Vậy tại sao thầy không đưa Anna cùng đi với mình? Thầy có biết là để em ấy ở nhà một mình nguy hiểm biết chừng nào hay không? Em ấy còn quá nhỏ để có thể tự chăm sóc cho bản thân. Và có biết bao nhiêu kẻ ngoài kia đang truy tìm tung tích của em ấy. Và nếu như thầy cảm thấy Anna quá phiền toái để mang theo bên người, thầy có thể gửi em ấy trở lại thái ấp Malfoy bất cứ lúc nào! Nếu như thầy không thể chăm sóc tốt cho em ấy, thì con sẽ làm!
Draco gào lên một cách tức tối. Em gái bé nhỏ yếu đuối và dễ thương của cậu, nàng công chúa đáng yêu và ngọt ngào mà cậu luôn nâng niu và yêu chiều sao có thể bị đối xử như vậy cơ chứ? Snape đã bỏ Anna lại một mình mà không có ai trông coi cũng như chăm sóc, ngay cả một con gia tinh cũng không có! Thật là vô trách nhiệm hết sức! Cậu không thể tha thứ cho y được, cho dù y chính là người cha nuôi và người thầy mà cậu vẫn luôn kính trọng. Bà Narcissa vứt cho Snape một cái lườm sắc lẹm, là kiểu ánh mắt trách móc ấy, nhưng sau đó vẫn cúi đầu nói với Draco:
- Con không nên nói với Giáo sư như vậy, đó là người bề trên, con nên kính trọng, có biết không?
- Nhưng...
Draco chống chế. Snape không đáng để cậu tôn trọng, cậu nghĩ vậy. Bà Narcissa không hài lòng nhìn Draco:
- Draco, dùng thái độ lễ phép đối với người bề trên mới là phong cách cư xử của một quý tộc, con hiểu chứ?
- Dạ, thưa mẹ!
Draco cúi đầu nhận sai. Dù sao thì cậu cũng rất yêu và kính trọng mẹ nên cậu sẽ nghe lời để không làm mẹ mình buồn lòng.
- Giờ, mau xin lỗi thầy đi con.
Narcissa hài lòng xoa đầu Draco. Thằng bé tuy có lúc hơi bướng bỉnh nhưng khi cần thì luôn luôn đặt gia đình lên trên hàng đầu. Đây chính là phong phạm mà người thừa kế của gia tộc Malfoy nên có. Nghe được lời mẹ nói, Draco tuy vẫn còn bất mãn nhưng vẫn cúi đầu hướng Snape nói:
- Xin lỗi thầy... Là do con quá mức lo lắng cho Anna nên mới nói mà không biết suy nghĩ như vậy với thầy. Lần sau con sẽ không hỗn hào như vậy nữa.
Narcissa cười thầm trong lòng. Cái thằng bé này thật là, đến xin lỗi cũng phải làm khó người ta một hồi nữa! Nhưng dù sao lần này Severus cũng thật đáng trách, dám bỏ Anna lại một mình. Coi như xả giận chút vậy. Mà vị nào đó nổi tiếng độc mồm độc miệng sao có thể không hiểu ẩn ý mắng chửi y trong lời của Draco cơ chứ? Nhưng dù sao cũng là y sai, Snape quyết định không tranh cãi về vấn đề này với 2 mẹ con. Hiện tại sức khỏe của Anna vẫn là quan trọng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Slytherin [Đồng Nhân - Harry Potter]
FanfictionNgày bắt đầu: 9/6/2018. Nếu một ngày, bạn bỗng nhiên xuyên không vào trong Harry Potter, thậm chí trở thành con gái của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort thì sẽ ra sao? Người thừa kế của Salazar Slytherin cao quý, đứa con cưng mà Chúa tể Voldemort hết mực t...