Chương 12: BẠO ĐỘNG PHÁP THUẬT

4.6K 668 23
                                    

Khi Anna tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều. Cô có chút đói bụng liền xuống bếp lục tìm xem có gì ăn được không, liền phát hiện căn bếp nhà Snape ít thức ăn đến đáng thương, ngay cả một quả trứng hay một lọ mứt cũng không có, không biết ngày thường y là như thế nào sinh sống qua ngày. Lại nghĩ nghĩ một hồi, có lẽ là y sẽ ở Hogwarts ăn chực mấy bữa cơm thôi. Với trình độ pha chế Độc dược của Snape, hẳn là không thể nào nấu được món gì có hương vị tốt đẹp đâu... Cho dù Anna có cố gắng lục tìm bao nhiêu thì cô cũng chẳng thể tìm được bất cứ cái gì có thể ăn được trong nhà của Snape, ngoại trừ một mẩu bánh mì đã mốc xanh mà cô dám cá là nó đã ở trong góc phòng ít nhất là nửa năm rồi. Cô đành phải đi tìm Snape, ý đồ muốn y mang cô trở về Hogwarts kiếm chút đồ ăn, nếu không cô sẽ đói chết mất! Cơ mà tìm khắp cả nhà cũng không thấy Snape đâu, có khi là y đã trở về Hogwarts ăn mảnh rồi... Hừ hừ, ông chú tóc bóng dầu Severus Snape xấu xa dám bỏ cô lại một mình để đi ăn, cô nguyền rủa y ăn mỳ gói không có gia vị, ăn bánh mỳ cắn trúng miếng ớt còn không có nước để uống!
(Sev: Oan quá, oan ức quá! Ta là đi chuyển đồ đạc của con từ Hogwarts về nhà mà... Sao lại nghi oan cho ta!
Au: Tại nhân phẩm của ngài tồi tệ quá chứ sao!)

Cuối cùng, Anna quyết định ra ngoài đi mua chút gì đó để ăn. Dù sao ban ngày ban mặt cô cũng không sợ bị bắt cóc. Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm tiền. Tiền thì cô không thiếu nhưng đều để trong kho ở Ngân Hàng Gringotts mất rồi... Với cả đó đều là tiền phù thủy. Không biết trong nhà Sev có đồng Muggle nào ko nhể? Tiền của Anh... là đồng bảng Anh thì phải. Lục lọi một hồi từ dưới tấm nệm của ghế sofa đến tấm thảm trải dưới sàn nhà, cuối cùng thì Anna cũng kiếm được 20 bảng Anh... không biết quy đổi ra sao so với tiền phù thủy nhỉ? Chắc cũng phải mua được cái bánh mỳ chứ?

Anna tung tăng chạy ra cửa. Khoan đã, hình như là cô không có chìa khoá nhà... Mà thôi kệ, nhà Sev làm gì có gì quý giá để mà trộm đâu? Mình cứ chuồn đi sớm về sớm là Sev sẽ không nhận ra mình đã không khoá cửa đâu hihi.
( Au: Vâng, chị cứ không khoá cửa đi rồi nhà Snape kiểu gì cũng bị trộm khuân hết sạch. Ta lấy tư cách tác giả ra đảm bảo luôn nhé!)

Anna đi lang thang ngoài phố một vòng nhìn xem có món gì ngon để ăn không mà đi mãi chẳng thấy gì. Hình như nơi này là khu ổ chuột hay sao ấy... ngoài sông nước lênh đênh thì chẳng có gì hết! Sao Snape lại chọn cái nơi khỉ ho cò gáy đầy u ám này làm nơi ở cơ chứ??? Đi một hồi lâu cuối cùng Anna cũng tới được một con đường khang trang sạch đẹp. Có tên đường nhưng cô không đọc mà cứ thế đi thẳng vào, không hề nhận ra rằng mình đang đi đến nơi suýt chút nữa sẽ kết thúc sinh mạng của cô: nơi ở của Harry Potter và gia đình Dursley.

Anna đang đi thì thấy trước bãi cỏ của một ngôi nhà có một cậu bé đầu tóc bù xù gầy gò ốm yếu đang nhổ cỏ. Trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh và trong lòng cô vang lên tiếng hét cảnh báo cô hãy mau rời khỏi nơi này, nhưng Anna đã cố ép mình phải tiến về phía trước. Đây chưa chắc đã là Harry Potter, và kể cả nếu đây chính là cậu ta đi chăng nữa thì cô có gì phải sợ cơ chứ? Cậu ta có khi còn thấp hơn cô cả một cái đầu! Và cô có đũa phép kia mà! Anna tiến về phía trước thêm mấy bước nữa, đứng hẳn trước mặt cậu bé kia:

Công Chúa Slytherin [Đồng Nhân - Harry Potter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ