Chương 33: CHIẾC GƯƠNG ẢO ẢNH VÀ THÂN PHẬN CỦA NICHOLAS FLAMEL

3.4K 235 34
                                    

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp. Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Slytherin và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng. Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó cả bọn thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạc nóng của mình càng tốt. Một hôm, trong lớp học Độc dược, Draco Malfoy lên tiếng:

- Tao thấy thiệt là tội nghiệp cho mấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh.

Khi nói cái câu đó, cậu hướng về Harry Potter. Crabble, Goyle, Pansy và Blaise đều cười khúc khích trước câu nói đó. Anna thì mím chặt môi không cười, nhưng cô cũng không ngăn cản hành động của 5 người bạn. Từ cái hôm ở thư viện, Hermione đã không ít lần xúi giục đám Gryffindor nói xấu Anna và Draco. Harry lúc ấy đang cân bột xương sống của cá sư tử nên chẳng bận tâm đến bọn họ, nhưng Hermione thì cay cú lắm. Cô nói rõ to rằng kể từ trận Quidditch mà Gryffindor chiến thắng Slytherin, Draco càng ngày càng khó chịu hơn và cảm thấy cay cú về chuyện Slytherin thua trận nên đã tìm mọi cách để hạ bệ hoặc chọc ngoáy Harry. Hermione còn kể thêm việc Draco đã tìm cách chọc cười thiên hạ bằng cách kể chuyện bịa là một con ếch mồm to sẽ thay thế Harry ở vị trí Tầm thủ trong trận đấu kế tiếp như thế nào. Rồi khi thấy chẳng ai thèm cười, bởi vì ai cũng phục lăn vụ Harry trị được cây chổi giở chứng, thì cậu càng tức giận và đố kỵ, quay ra châm chọc Harry về việc cậu bé không có một gia đình riêng. Nhưng chính sự to mồm của Hermione đã khiến nhà Gryffindor bị trừ 20 điểm, vì Giáo sư Snape không cho phép bất cứ ai nói chuyện riêng trong giờ, nói gì đến chuyện cô cứ oang oang cái mồm lên chế giễu nhà Slytherin.

Nhưng đúng là Harry sẽ không quay về nhà số 4 đường Privet Drive để ăn lễ Giáng Sinh. Tuần trước, giáo sư McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ. Harry đăng ký ngay lập tức. Cậu chẳng thấy có gì để gọi là tội nghiệp cả. Biết đâu đây sẽ là mùa Giáng sinh đẹp nhất mà cậu từng có trong đời. Ron và mấy ông anh cũng ở lại trường, bởi vì năm nay ông bà Weasley đi thăm anh Charlie ở tận Rumani.

Sau buổi học Độc dược, lúc rời căn hầm, bọn trẻ phát hiện có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Nhưng nhờ hai cái chân khổng lồ thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà cả ba đứa biết ngay là lão Hagrid đang đứng đằng sau. Ron nhanh nhảu thò đầu vào đám cành lá, hỏi:

- Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi con giúp một tay không?

- Khỏi, bác xoay sở được mà, cám ơn con, Ron.

Chợt có tiếng Draco lạnh lùng cất lên phía sau lưng:

- Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Ron? Tao thấy mày coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện rồi hén?

Công Chúa Slytherin [Đồng Nhân - Harry Potter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ