Quyển 1 - Chương 22: Rút ngàn dặm đất, lạc giữa bão cát (3)

2 0 0
                                    


Đuôi bò cạp!

Tuy nhiên sau cú đâm này, Tạ Liên cũng bóp trúng đuôi của nó, chuẩn xác tóm gọn cả con rắn bò cạp, tay dùng sức một chút, bóp cho nó ngất xỉu. Y bị đâm trúng nhưng sắc mặt không hề thay đổi, chỉ ném con rắn đã bất tỉnh xuống đất, nói: "Mọi người nhớ cẩn thận, quanh đây có lẽ vẫn còn rắn..."

Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị siết chặt, Tạ Liên ngẩng đầu lên nhìn, là Tam Lang nắm tay y. Tạ Liên sửng sốt, hỏi: "Tam Lang?"

Sở dĩ y hỏi vậy là vì sắc mặt của thiếu niên này bây giờ thật sự không ổn lắm, hoàn toàn không biết nên diễn tả bằng lời như thế nào, gần như khiến người ta không rét mà run.

Tam Lang nhìn chằm chằm vết thương nhỏ xíu trên mu bàn tay của Tạ Liên, trước đó vết thương này quả thật chẳng khác gì vết kim đâm, nhưng chất độc phát tán rất mạnh, mu bàn tay lập tức sưng to một cục màu đỏ tím, vết thương nhỏ xíu đó cũng căng lớn như vết dao rạch.

Tam Lang mặt mũi sa sầm, chẳng nói chẳng rằng, túm lấy Nhược Da, buộc nó thành một nút chết quanh cổ tay Tạ Liên, khóa đường chảy ngược của máu độc. Từ khi hai người quen biết nhau đến nay, Tạ Liên chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt này của đối phương, y đang định mở miệng, Tam Lang lại rút một con dao găm từ bên hông một thương nhân. Thấy thế, Nam Phong hiểu ngay hắn muốn làm gì, tay phải bùng lên một ngọn lửa. Tam Lang cũng chẳng buồn nhìn Nam Phong, chỉ đặt mũi dao trên ngọn lửa hơ một hồi, hơ xong quay đầu lại, dùng dao găm cắt một dấu hình chữ thập tại miệng vết thương trên mu bàn tay của Tạ Liên, động tác vừa nhẹ vừa nhanh, sau đó cúi đầu xuống. Tạ Liên vội nói: "Không cần đâu. Độc tố của rắn đuôi bò cạp ghê gớm lắm, có hút cũng vô dụng thôi, đệ coi chừng mình trúng độc..."

Thiếu niên kia vẫn không nói tiếng nào, chỉ nắm chặt tay y, phủ môi lên. Chẳng hiểu tại sao, Tạ Liên cảm thấy cánh tay bị thiếu niên nắm khẽ run rẩy.

Bên kia, Phù Dao nói: "Huynh vậy mà cũng bị đâm trúng, đúng là xúi quẩy. Chắc gì hắn sẽ bị cắn trúng, huynh bắt gì mà bắt? Đúng là thêm phiền."

Lời này nói đúng sự thật. Trên thực tế, giờ đây nhớ lại điệu bộ tùy thích của Tam Lang khi thắt rắn, Tạ Liên cũng cảm thấy chưa chắc Tam Lang sẽ bị cắn trúng, hoặc biết đâu Tam Lang vốn dĩ không để con rắn đuôi bò cạp này vào mắt. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngộ nhỡ Tam Lang thật sự không chú ý đến con rắn kia, bị cắn cho một cái, chẳng phải hối hận thế nào cũng vô dụng?

Y xua xua bàn tay lành lặn còn lại, nói: "Dù gì không đau cũng chẳng chết được, đừng để ý."

Phù Dao hỏi: "Huynh không đau thật sao?"

Tạ Liên nói thật: "Thật mà. Không còn cảm giác gì nữa rồi."

Lời này là thật. Bởi vì Tạ Liên số quá xui xẻo, đi trong núi sâu mười lần thì đạp trúng rắn độc hoặc đánh thức trùng độc này nọ hết tám lần, sớm đã bị đủ mọi độc vật cắn trăm ngàn lần, song có lẽ do đã làm thần quan, nên y vẫn cực kỳ ngoan cường không chết, nhiều lắm chỉ lên cơn sốt, sốt ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh lại sẽ bình thường như trước. Hơn nữa cảm giác đau của y cũng không nhạy gì mấy, dù là cơn đau nào cũng đau mãi thành quen. Tạ Liên nói xong câu này, cuối cùng Tam Lang cũng ngẩng đầu lên. Chỗ sung đỏ trên mu bàn tay của Tạ Liên đã tiêu tan, mà bên môi thiếu niên là một vệt màu máu, ánh mắt hắn lạnh toát, tầm nhìn dời sang bên cạnh, dời đến con rắn đuôi bò cạp nằm dưới đất. Chỉ nghe một tiếng "phịch" thê thảm vang lên, con rắn tím đỏ kia tức khắc nổ thành một bãi thịt vụn màu tím đỏ.

Thấy con rắn kia thế mà lại nổ tan xác, mọi người bị dọa cho giật thót, nhưng cũng không biết do ai làm, tuy rằng máu không bắn lên người mình, song họ vẫn sợ hết cả hồn. Chỉ có Thiên Sinh còn nhớ Tạ Liên cũng bị đâm, vội vàng kêu lên: "Ca ca ơi, huynh cũng bị đâm trúng ư? Vậy huynh tính sao đây?"

Thiên 1Место, где живут истории. Откройте их для себя