Tạ Liên nhẹ giọng nói: "...Nói thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có liền tiến đến phía sau chúng ta, làm lớn chuyện như vậy."
Coi như Tạ Liên không tin là mình nhìn rõ, y cũng tuyệt tin tưởng vào Hoa Thành. Huống chi, nói thật, trực giác khi đang đối mặt với nguy hiểm, hắn hoàn toàn tin tưởng mình. Hoa Thành nói: "Đi, trở về nhìn một chút."
Hai người sóng vai nhau trở về đường cũ, đi một đoạn lại trở về chỗ rẽ cũ, dừng bước.
Cũng không phải làbọn họ muốn dừng lại, mà là không có đường để đi, bịbuộc phải dừng lại.
Bọn họ đi đến hang động kia, tuy ngoằn nghoèo đủ hướng nhưng chỉ có một con đường, thế nhưng mà giờ đây lại không biết từ đâu có thêm một mảnh tường đá lạnh như băng ngăn trở!
Hai người mặt không đổi sắc, Tạ Liên hỏi: "Đây là ảo thuật hay là thật?"Một con bướm bạc khoan thai bay lên trước, ở ngay trên vách đá lồi lõm đụng một cái, không quá mức dị thường, bị đụng ngược trở lại. Hoa Thành nói: "Là thật."
Tạ Liên gật đầu một cái, nói: "Vậy thì rất khó giải quyết."
Quỷ xây tường, vô cùng phổ biến, có hai loại thường gặp:
Loại thứ nhất, là khiến cho người nhìn thấy ảo ảnh. Chính là ngươi cho rằng tại nơi này có một cái vách đá chặn đứng, nhưng thật sự không hề có, chỉ là ảo giác mà thôi. Loại quỷ này cũng rất dễ giải trừ, trực tiếp đi tới sờ một cái, nếu không thì tự tát mình một bạt tai, tạt bản thân một chậu nước lạnh, tỉnh táo một chút rồi thì lại đi lên sờ thử.
Loại thứ hai, là sử dụng ký ức, cảm xúc, đủ loại tình cảm rối loạn trong ngươi. Loại này lợi hại hơn một chút. Tỷ như, ở ngay một lối rẽ, ngươi chọn rẽ bên trái, thực tế là do tâm thần ngươi đang hoảng hốt, lối đi chính là bên phải. Còn có cái gọi là "Quỷ chuyển vòng", thế nhưng cũng chỉ là tên một trò lừa bịp vặt vãnh: Ngươi bước chân trái rồi bước chân phải, bước đi vô cùng sai lệch, không tự chủ mà hướng tới vật đang mê muội thần trí ngươi, làm tăng thêm sự dị thường. Bất tri bất giác như vậy, ngươi cho là đã đi một đường thẳng tắp, nhưng thật ra đã đi một vòng lớn, quanh quẩn trở lại sẽ chỉ phát hiện: ơ, tại sao lại trở về đây?
Đối với hai người bọn họ mà nói, hai loại con đường này đều có chút tài mọn.Vậy tường đá lạnh như băng này, lại là loại thứ ba: nó thật sự tồn tại.
Tạ Liên đang suy tư có nên hay không thô bạo đánh thủng vách đá này để xem một chút rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở phía sau, liền nghe Hoa Thành nói: "Ca ca, đưa tay cho đệ."Tạ Liên: "?"
Mặc dù có chút hoài nghi, Tạ Liên vẫn là thuận theo đưa tay cho Hoa Thành. Hoa Thành nhẹ nhàng cầm tay hắn, đặt trong lòng bàn tay mình, một tay còn lại đặt lên, tựa hồ đeo lên cho hắn một đồ vật gì đó.
Tạ Liên hô hấp cũng dừng lại trong chốc lát, rồi lại giơ tay lên, ngạc nhiên nói: "Đây là?"
Trên ngón tay thứ ba ở bàn tay trái của hắn nhiều thêm một đạo dây chỉ đỏ tỉ mỉ, chính là do Hoa Thành tự mình buột lên cho hắn.Hơn nữa, đoạn dây đỏ này không ngừng kéo dài ra, cùng với đoạn dây ở ngón giữa của Hoa Thành gắn kết lại với nhau.Hoa Thành giơ tay mình lên, cho y thấy trên tay hai người đang buộc dây kết đỏ hình bướm y hệt nhau, mỉm cười nói: "Buộc chung một chỗ."
Nghe câu này, da mặt Tạ Liên có chút nóng lên, không biết có phải hắn quá nhạy cảm hay không, vội vàng dùng sức xoa hai bên mặt, tựa như sợ bị Hoa Thành cảm thấy được mình so với ngày thường tim đập mau hơn rất nhiều, cười nói: "Đây là pháp thuật gì sao?
"Ừ". Hoa thành mặt thoáng đỏ, thả tay xuống, nói, "Tuy rằng chúng ta sẽ không chủ động tách ra, nhưng để ngừa bất trác. Sợi chỉ này sẽ không đứt, sẽ không ngắn. Trừ phi một người không còn nữa, bằng không, thì nhất định có thể đi theo sợi chỉ đỏ này tìm được người ở đầu dây bên kia."
Tạ Liên nói: "Nếu mất, thì sao?"
Hoa Thành nói: "Đã chết, hoặc tiêu tan thành mây khói. Sợi chỉ này không đứt, cho thấy đối phương có việc gì."
Tạ Liên đang muốn nói, chợt nghe từ xa, hình như đang có tiếng rung động truyền đến. Y tập trung lắng nghe trong chốc lát, nói: "Là ai đang đánh nhau sao?"
Lực đạo cùng tốc độ này, dường như có ai đang từng quyền từng quyền đánh liên tiếp vào thân núi. Tạ Liên nói: "Sức mạnh thế này chắc chắn không phải người bình thường, nhất định là một tên Võ thần. Chẳng lẽ là Bùi tướng quân?"
Hoa Thành nói: "Là từ phía trước truyền tới."
"Phía trước" này, đương nhiên là chỉ hướng bọn họ vốn định đi, nhưng do đám người Bùi Minh nửa đường mất tích nên phải đi đường vòng không tiến lên được. Nhưng đám người Bùi Minh là biến mất không thấy ở phía sau bọn họ, như thế nào lại chạy đến phía trước? Mà nếu đó không phải Bùi Minh thì là ai?
Hai người hai mắt giao nhau một cái, sóng vai nhau đi, chính xác là đi xem kết quả.Đi được một nửa, tiếng đánh vào núi kia đột nhiên biến mất, không biết là cố ý, hay là kiệt sức rồi.
Nhưng tới cũng đều tới rồi, như thế nào nửa đường lại bỏ về? Vì vậy Tạ Liên và Hoa Thành tiếp tuc đi nhanh về chỗ âm thanh kia truyền tới. Mấy con bướm bạc nhẹ nhàng bay lượn trong hang động tối đen ở phía trước phải đi vòng trở lại, vì bọn họ mà chiếu sáng con đường ở phía trước. Bỗng nhiên, Tạ Liên lanh mắt liếc tới bên trên một vách đá có chút khác thường, nói: "Đó là cái gì? Chỉ đỏ?"
Nhìn xa xa, quả thật không biết đó
là món đồ gì nhưng nhìn rất quỷ dị, giống như là Chỉ đỏ, nhưng so với sợi Chỉ đỏ trên to hơn rất nhiều, còn ở đó không ngừng dãy dụa, càng giống như một con rắn đỏ. Tạ Liên chậm rãi đi đến bên vách đá, nhìn kĩ nói: "Đây không phải là rắn đuôi bọ cạp Bán Nguyệt sao?"