Quyển 3 - Chương 99: Bày quái kế mở cửa trộm thai quỷ (2)

2 0 0
                                    


Tạ Liên nói: "Cô nương?!"

Sắc mặt Lan Xương trắng bệch, một câu cũng không nói nên lời. Đột nhiên, trong bụng ả như có thứ gì đó nổ tung, bụng dưới vốn xem như bằng phẳng bỗng dưng phồng lên thành một hình tròn to tướng, gần như sắp căng tét váy dài, đã thế còn có khói đen cuồn cuộn trào ra từ khe áo!

Đám nữ quỷ buông tay tản ra, Lan Xương miễn cưỡng dùng hai tay ôm chặt bụng dưới, hốt hoảng nói: "Đừng làm loạn!"

Không ngờ lại là linh hồn thai nhi trong bụng ả quấy phá. Hoa Thành thong thả mở miệng: "Ca ca lùi ra sau đi."

Tạ Liên nói: "Không cần đâu!"

Hai đầu gối thình lình quỳ rạp dưới đất, Lan Xương quát với vẻ đau đớn: "Nghe lời! Nghe lời! Con ngoan chút đi, con ngoan một chút có được không!!! Đừng làm loạn nữa!!!"

Tạ Liên nói: "Lan Xương cô nương, ngươi thả nó ra trước đi."

Lan Xương vội lắc đầu như điên: "Không được! Đừng mà đừng mà! Ta nhất định sẽ nhốt nó trong bụng ta nuôi dưỡng đàng hoàng, nó sẽ không ra ngoài hại người nữa! Thành chủ ta cầu xin các ngươi, đừng bắt con trai ta đi. Ta tìm nó đã mấy trăm năm rồi! Đừng bắt con trai ta đi! Đừng giao nó vào tay đám người trên trời kia!!"

Xem ra, quả nhiên đám quỷ trong chợ Quỷ đều biết Tạ Liên là người của Thiên giới. Lan Xương hét to một tiếng, ôm bụng lăn lộn dưới đất, bụng ả cứ như không còn là một bộ phận của cơ thể ả nữa, nó chẳng khác nào một vật sống, khi thì thu nhỏ, khi thì phồng to, khi thì xê dịch trên dưới trái phải, khói đen càng bốc dày đặc, coi bộ sau khi trở vào bụng mẹ nuôi dưỡng một hồi, linh hồn thai nhi quỷ quái này đã khôi phục chút nguyên khí, lại muốn quấy phá nữa. Đám nữ quỷ tản ra giây lát rồi lại tới đè Lan Xương, nhưng tuyệt nhiên không đè được, thế là đám yêu ma quỷ quái bên trái nhốn nháo hú hét: "Nhìn bọn ta nè!" Dứt lời xông lên đè ả. Hiện trường loạn hết cả lên, Tạ Liên siết chặt nắm đấm, quát: "Lan Xương cô nương! Sức mạnh của bào thai trong bụng ngươi vượt xa ngươi, hơn nữa nó có thể tổn thương ngươi nhưng ngươi lại không nỡ tổn thương nó, ngươi vốn chẳng làm gì được nó! Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị nó hút khô phá thể xông ra thôi, mau thả nó ra đi!"

Nếu Lan Xương không tự thả thứ mà mình giấu trong bụng ra, sớm muộn gì ả cũng bị linh hồn thai nhi hung tàn này hút khô rồi xé thành mảnh nhỏ, vậy thì Tạ Liên buộc lòng phải tự tay mổ bụng ả. Tuy rằng đỡ hơn nhìn ả bị con mình xé xác, nhưng nếu chưa đến bước đường cùng, y nào sẵn lòng làm chuyện đó? Y không muốn làm, dĩ nhiên cũng tuyệt đối không muốn Hoa Thành làm thay mình. Nhưng tính tình của nữ quỷ Lan Xương cố chấp tột độ, dẫu cho đau đến hét thảm liên tục, ả cũng nhất quyết không chịu thả linh hồn thai nhi đó ra. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, Tạ Liên thà rằng tự tay mình làm, cắn răng nói: "Đắc tội!"

Nào ngờ tay y còn chưa đặt lên chuôi kiếm Phương Tâm, Hoa Thành lập tức đè y lại, trầm giọng nói: "Không cần đâu." Cùng lúc đó, giữa bụng Lan Xương bỗng toát một luồng sáng vàng, chói đến nỗi đám yêu ma quỷ quái gần đó cùng kêu thất thanh "ối!", đua nhau trốn ra xa, nhao nhao hỏi: "Thứ gì thế!"

Tạ Liên tập trung nhìn kỹ, sau khi luồng sáng vàng nhạt dần, linh hồn thai nhi nóng lòng xông ra ngoài như bị thứ gì đó khóa chặt, bụng của Lan Xương cũng phẳng lại. Mà thứ khóa chặt nó, chính là đai lưng quanh hông ả.

Chiếc đai lưng thoạt nhìn tầm thường không có gì đáng chú ý, nhưng khi nhìn kỹ lại, Tạ Liên kinh ngạc hỏi: "...Sao thứ này lại ở trên người ngươi?"

Cho dù vì giặt quá nhiều lần mà màu sắc phai nhạt, Tạ Liên vẫn nhìn ra được, chiếc đai lưng này là vật của Thiên giới.

Thiên 1Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora