Sư Thanh Huyền lại không lên tiếng nữa.
Trong lòng cảm thấy không lành, Tạ Liên hỏi: "Phong Sư đại nhân? Ngươi sao thế? Ngươi có còn ở đây không? Xảy ra chuyện gì rồi, sao im re vậy?"
Nếu bị kẻ diễu hành đêm nghịch phá nào đó đưa đi trong lúc hỗn loạn cũng sẽ không đột ngột im lặng, lẽ nào đã bị sát hại? Nhưng sốt ruột cách mấy cũng vô ích, ngay cả bây giờ Phong Sư đang ở đâu Tạ Liên cũng không biết!
Rốt cuộc đoàn người cũng yên tĩnh lại, sau cùng Minh Nghi cũng thoát thân ra khỏi miếu Phong Thuỷ. Thiên giới có quy định, không được lạm dụng pháp lực với người phàm, tùy tiện hiển linh, nếu giết hại mạng người cũng sẽ bị ghi tội. Quy tắc này quả thật làm khó những thần quan tuân thủ luật lệ, không thì chỉ cần tiện tay phất một cái, đám người kia sẽ bay theo nóc nhà. Vất vả lắm mới kịp phản ứng, chúng dân rối rít hét om sòm: "Xuất, xuất hiện rồi! Xuất hiện thật rồi!"
"Yêu quái tới kìa!" Vừa hét vừa chạy tán loạn. Tạ Liên nói: "Địa Sư đại nhân! Sao lúc nãy ngươi không kéo Phong Sư đại nhân lại? Ngươi có thấy hắn không? Lạc nhau khi nào thế?"
Minh Nghi đáp: "Lúc nãy trong đám đông có quỷ thừa dịp hỗn loạn tấn công con người."
Xem ra Minh Nghi thấy có người gặp nguy hiểm tính mạng nên phân tâm đi cứu, đánh được quỷ nhưng lạc mất bạn. Tạ Liên nói: "Chúng ta mau chia nhau ra tìm đi! Chắc chưa đi xa đâu."
Bỗng nhiên, trong Thông Linh trận lại vang lên giọng của Sư Thanh Huyền. Hắn cười sằng sặc: "Ha ha ha ha ha ha ha..."
Tuy tiếng cười ấy rất đỗi đột ngột, nhưng dù sao cũng có hồi âm, Tạ Liên vội nói: "Phong Sư đại nhân! Vừa rồi ngươi sao thế, tự dưng không nói tiếng nào, ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện rồi chứ."
Sư Thanh Huyền đáp: "Ha ha ha ha ha ha ha sao lại thế được bản Phong Sư dễ xảy ra chuyện như vậy sao ta chỉ cố ý nói đùa hù các ngươi thôi ha ha ha ha ha ha Minh huynh tên khốn kiếp này không ngờ huynh chẳng kéo ta lại ta mà chết nhất định sẽ hóa thành Tuyệt về tìm huynh ha ha ha ha ha ha ha..."
Minh Nghi mắng: "Bớt ha ha. Nói tiếng người đi!"
Tạ Liên cũng biết Sư Thanh Huyền càng căng thẳng càng phấn khích càng sợ hãi thì càng phải ha ha ha, xem đi, thậm chí quên ngắt câu luôn kìa, Tạ Liên bèn chen ngang hỏi: "Ngươi chưa mở miệng nói phải không? Sắc mặt có thay đổi rõ rệt không? Có ra tay phản kháng không?"Sư Thanh Huyền đáp: "Ta chưa mở miệng. Sắc mặt không thay đổi. Không có phản kháng."
Tạ Liên nhủ thầm: "Thôi xong. Kiểu này là sợ ngu người rồi."
Y nói chậm lại, dịu giọng dặn dò: "Tốt lắm. Nghe ta nói đây, Phong Sư đại nhân, sẽ không sao đâu. Ngươi đừng sợ, cứ duy trì nguyên trạng, vờ như không phát hiện gì hết, có lời gì cứ lẳng lặng vào Thông Linh trận nói với bọn ta, nói lúc nào cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng để vật kia phát hiện ngươi đã biết nó là cái gì. Lặng lẽ tỏa linh quang của ngươi ra, hình thành một lớp đạo trường (nơi làm pháp sự của đạo sĩ), che chở quanh thân ngươi, như vậy có thể đảm bảo chí ít ngươi sẽ không té ngã hoặc lọt hố. Ngộ nhỡ có binh khí gì tập kích, ngươi cũng có thể phát hiện."Giọng Sư Thanh Huyền nghe như khóc không ra nước mắt: "Ồ. Sau đó thì sao?"
Tạ Liên nói: "Sau đó hít thở sâu. Cứ thế, làm thêm vài lần... thấy đỡ hơn nhiều chưa?"
Giọng điệu của y hết sức dịu dàng, rất có tác dụng trấn an. Sư Thanh Huyền hỏi: "Hình như đỡ hơn chút rồi, cảm ơn Thái tử điện hạ."
Tạ Liên bèn thử thăm dò: "Vậy... ngươi cảm thấy, nếu bây giờ ngươi mở mắt ra, lặng lẽ nhìn thứ đang kéo mình thì sẽ như thế nào?" Có chịu nổi không?
Sư Thanh Huyền đáp: "Chắc chết luôn quá."
"..."
Xem ra nếu Sư Thanh Huyền mở mắt, nỗi sợ của hắn sẽ tức khắc chạm đỉnh ngay khi mở mắt ra, trở thành mỹ vị và nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho Bạch Thoại Chân Tiên. Từ đó trở đi, phỏng chừng cũng mất luôn sức chiến đấu. Chưa kể ngộ nhỡ Sư Thanh Huyền vừa mở mắt, đúng lúc vật kia cũng đang nhìn hắn chòng chọc, nói không chừng đường đường Phong Sư sẽ lập tức miệng sùi bọt mép, như ánh sao rơi. Tạ Liên nói: "Vậy ngươi cứ nhắm mắt đi."
Minh Nghi hỏi: "Sau khi dẫn ngươi rời khỏi miếu Phong Thuỷ, nó đi về hướng nào?"
Bây giờ điều mà bọn họ cần nhất chính là vị trí của Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền nhắm mắt không thấy đã đi đâu, nhưng có thể dựa vào vị trí tổng thể và đếm khoảng cách bước chân để ước đoán vị trí. Sư Thanh Huyền lại nói: "Không biết."
Minh Nghi: "Vậy mà cũng không biết!"
Sư Thanh Huyền nổi giận: "Bình thường ai mà nhớ mấy thứ này! Với lại cũng vì ta tưởng đó là huynh thôi!"
Hoa Thành đứng bên cạnh chẳng buồn quan tâm, đã chán đến mức lại đổi về thân áo đỏ, sau đó đổi thành áo đen, cuối cùng đổi thành áo trắng. Gần như mỗi lần Tạ Liên ngoảnh đầu nhìn, Hoa Thành lại thay một diện mạo khác trong chớp mắt. Cách buộc tóc, phụ kiện và giày ủng của mỗi bộ mỗi khác, khi thì nghịch ngợm, khi thì phóng khoáng, khi thì lạnh lùng, khi thì lộng lẫy. Tạ Liên nhìn mà hoa cả mắt, cứ liên tục ngoái đầu, không tài nào dứt ra được. Sau khi phát hiện điều này, y chớp mắt lia lịa, ngừng xung động buột miệng thốt câu "bộ này được nè"
"đẹp quá", nói: "Khoan đã khoan đã, bây giờ không phải lúc cãi nhau, các ngươi cãi thêm một câu Phong Sư đại nhân lại đi thêm một bước, càng đi càng xa càng khó tìm."