Quyển 3 - Chương 164

2 0 0
                                    


Tạ Liên phản ứng đầu tiên chính là nắm lấy Phương Tâm. May mà y có thói quen tốt, mỗi lần đều nhìn lướt qua rồi mới động thủ, lập tức ngưng tay lại hỏi: "Bùi tướng quân?"

Người vừa xoay mình đứng lên, chính là Bùi Minh. Hắn phủi phủi đầu vai đầy đất, trưng ra bộ dáng ung dung phóng khoáng, nhìn bọn họ nói: "Thái tử điện hạ cùng Quỷ Vương các hạ ở chỗ này vui vẻ quá nhỉ."

Tạ Liên nói: "Khá tốt, khá tốt. Mà Bùi tướng quân không sao chứ? Ta mới vừa rồi hình như nghe được một tiếng "rắc"..."

Bùi Minh đáp: "Nga, không sao. Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, tiếng "rắc" kia không phải xương của ta. Là cái này." Thứ hắn giơ lên chính là cái xương đùi đã qua chế tác của tên nam nhân xui xẻo. Hắn nói tiếp: "May mà có vị huynh đệ này hỗ trợ, Bùi mỗ mới tìm được một con đường sống trong núi quái. Mặc dù là xương nam nhân nhưng nhưng có thể coi là một hảo nam nhi xương cứng."

Vừa dứt lời, cách đó không xa thân ảnh thứ hai từ trên trời rơi xuống, "phịch" một tiếng tiếp đất. Mọi người đi tới nhìn, lần này là Bùi Túc. Hơn nữa thật ra còn là hai người, hắn lấy khuỷu tay che chở cho Bán Nguyệt, Bán Nguyệt trong khuỷu tay che chở hai cái bình chứa Khắc Ma cùng Dung Quảng. Hai người mặt mũi đầy bùn đất, bất quá nhìn không có gì đáng ngại, rất nhanh đã bò dậy, Bùi Túc nhổ một miệng tro bùn hô: "Tướng, quân! Thái tử điện, hạ."

Bùi Minh chậc chậc: "Xem ra núi quái này cảm thấy mùi vị chúng ta không ngon, đều ói ra hết."

Hoa Thành cùng Tạ Liên hai mắt nhìn nhau, đạm thanh nói: "Không nhất định. Có lẽ là có người kêu nó phun ra."

Bùi Minh đi mấy bước, cảm thấy chấn động không hề tầm thường, cau mày nói: "Núi này có chuyện gì xảy ra?Vì sao rung lợi hại quá vậy?"

Tạ Liên đáp: "Bởi vì nó đang chở chúng ta chạy tới Đồng Lô."

Bùi Minh đi tới chỗ Dẫn Ngọc, đứng cạnh cửa động nhìn ra ngoài một chút rồi nói: "Thật là nhanh! Rất tốt, vừa vặn giúp chúng ta bớt sức lực."

Nhưng mà vẫn còn thiếu một người. Tạ Liên bèn hỏi: "Linh Văn thế nào rồi?"

Hoa Thành tựa hồ dùng mắt phải nhìn một chút, nói: "Ngân điệp bị núi quái nuốt mất. Hắn không thấy đâu nữa."

Hay nói cách khác, Linh Văn với Cẩm y tiên bây giờ đã có thể tự do hành động. Cái này thật không tốt, Tạ Liên hô: "Mau tìm hắn!"

Vì vậy, tất cả mọi người đều đứng dậy tìm khắp sơn động. Hoa Thành thả ra gần trăm con Tử Linh Điệp lục soát một lượt, cuối cùng dẫn mọi người tìm được một cửa động khác.

Cửa động này là bị người gắng gượng đánh ra, hai vách động không ngay ngắn, bên ngoài cảnh sắc nhanh chóng trôi về phía sau, gió lớn đập mạnh vào núi, phát ra âm thanh quỷ khóc sói tru. Nghĩ đến có lẽ sau khi Linh Văn bị sơn quái phun ra, đã ở nơi này tự mình mở động chạy thoát. Tạ Liên ngắm dọc theo cửa động từ trên xuống, cau mày nói: "Này nên làm thế nào? Cẩm y tiên lực tàn phá quá mạnh mẽ, không thể cứ như vậy để cho hắn thoát."

Hoa Thành nói: "Không cần phải lo lắng. Dù sao cuối cùng hắn cũng tới Đồng Lô, chỉ là khác đường về cùng một đích thôi."

Mấy người tụ tập đầy đủ, Tạ Liên đơn giản nói qua chuyện lúc nãy, có bỏ bớt đi một vài chi tiết. Kể xong, mọi người đều ngồi dưới đất ngẩn người. Dẫu sao hiện tại không có yêu ma quỷ quái nào muốn khiêu chiến, cũng không cần lo đường đi, không khỏi có chút thời gian rảnh ngồi trò chuyện.

Bởi vì Dẫn Ngọc nói hắn không biết phải cùng Quyền Nhất Chân trao đổi thế nào, thấy hắn liền nhức đầu sợ hãi, Tạ Liên cũng cảm thấy hiện tại để cho Quyền Nhất Chân đi ra không phải lựa chọn sáng suốt, liền tạm thời để cho hắn duy trì hình thái lật đật. Bùi Minh buồn chán ngồi chọc lật đật chơi, Tạ Liên nhìn lật đật ngã trái ngã phải lợi hại, tựa như một người bạn nhỏ đang bị hành hung, cảm thấy có chút đáng thương, liền ho nhẹ một tiếng can ngăn: "Bùi tướng quân, đừng chơi nữa."

Bùi Minh đầu tiên là ngoài miệng đáp ứng. Nhưng chờ đến khi Tạ Liên buồn ngủ, dựa vào vách núi nghỉ một chút, hắn lại bắt đầu nghịch. Không ai quản hắn, Dẫn Ngọc đang một mực trông nom cửa hang tính toán chừng bao xa, nhìn thấy vậy, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không mở miệng. Ai ngờ, vui quá hóa buồn, Bùi Minh đang chọc chọc, một bên Bùi Túc bỗng nhiên rên lên, cả người co quắp lại. Đây chính là hậu nhân của hắn, Bùi Minh lập tức không còn tâm tư chơi đùa nữa, nâng Bùi Túc dậy lắc lắc: "Tiểu Bùi? Ngươi làm sao?!"

Dẫn Ngọc thừa dịp lặng lẽ tới đem lật đật ôm lên, đi đến cạnh chỗ Tạ Liên đang say giấc. Hoa Thành cau mày khó chịu: "Ồn ào cái gì, muốn chết không. Điện hạ đang ngủ không thấy sao."

Thiên 1Where stories live. Discover now