"Keng!"
Tia lửa tóe lên.
Lưỡi kiếm cắm sâu vào đất đá, Tạ Liên cầm kiếm bằng hai tay, cúi đầu áp sát trán vào chuôi kiếm, răng như sắp bị mình cắn nát trong khoang miệng.
"Đồ vô dụng!"
Thích Dung cười ha ha "Cái đồ vô dụng này! Ta biết ngay huynh không dám giết ta mà! Cho dù ta sỉ nhục huynh thế nào, hành hạ huynh đến chết ra sao, chỉ cần ta kề đao lên cổ người khác, huynh sẽ không làm gì được ta. Đồ hèn nhát vô dụng, làm thần mà như huynh thì còn sống làm gì!"
Thế nhưng, Tạ Liên đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Y ngẩng đầu, ánh mắt lạnh buốt "Ngươi đừng vui mừng quá sớm. Ta không làm gì được ngươi, tự khắc sẽ có người làm được."
Thích Dung hứ một tiếng "Huynh lại định ôm đùi Đế Quân cầu xin gã phân xử cho huynh à? Thôi đừng mơ mộng nữa, năm đó người ta có để ý đến huynh không? Hả? Bây giờ còn mặt dày sáp lại gần gã, huynh ngu vừa thôi chứ."
Tạ Liên lột trang phục Duyệt Thần trang trọng hoa lệ khỏi người Thích Dung, gọi Nhược Da trói Thích Dung lại ném sang một bên, nói "Tốt nhất ngươi nên im miệng bớt nói vài câu đi."Thích Dung hỏi "Ta lại chẳng sợ huynh, huynh lấy cái gì uy hiếp ta?"
Tạ Liên nói "Vậy ngươi có sợ Hoa Thành không?"
Rốt cuộc nụ cười của Thích Dung cũng cứng đờ giây lát. Trong giây lát đó, Tạ Liên nói khẽ "Ta nói trước cho ngươi biết, ngộ nhỡ lúc nào đó tâm trạng của ta không tốt, biết đâu chừng ta sẽ giao ngươi cho Hoa Thành, nhờ đệ ấy giúp ta nghĩ cách trị ngươi. Vậy nên ngươi liệu mà cẩn thận cho ta, nghe rõ chưa?"
Nghe vậy, Thích Dung hết cười nổi. Gã hoảng sợ nói "Mẹ nó huynh thật độc ác! Mệt thân huynh nghĩ ra chiêu này đấy! Thôi thì huynh cứ giao ta cho Lang Thiên Thu đi!"
Tạ Liên quỳ gối, bắt đầu dùng tay nhặt từng hạt thô ráp to nhỏ không đồng đều dưới nền đất và trong đáy quan tài. Thật ra tạm thời y sẽ không giao Thích Dung cho Thượng thiên đình, nguyên nhân là vì Lang Thiên Thu. Nếu giao nộp gã, Lang Thiên Thu biết được tung tích của Thích Dung tất sẽ giơ kiếm xông tới giết gã. Có nên để Lang Thiên Thu giết không? Đau đầu. Lỡ như giết rồi, bước tiếp theo sẽ ra sao? Lại đau đầu. Cho nên, trước mắt không thể giao Thích Dung cho Thượng thiên đình được.
Vậy thì xem ra, đi tìm Hoa Thành giúp đỡ có vẻ là lựa chọn không tệ. Nhưng thành thật mà nói, Tạ Liên chỉ lấy Hoa Thành ra dọa Thích Dung thôi. Dù sao y cũng đã làm phiền Hoa Thành nhiều lần rồi, lần nào có chuyện gì cũng nghĩ đến Hoa Thành đầu tiên, cứ cảm thấy mình gần gũi người ta quá. Chỉ mỗi việc bây giờ lôi Hoa Thành ra hù dọa Thích Dung, Tạ Liên đã thấy hơi ngượng ngùng.
Thích Dung quay đầu, nhổ một bãi nước miếng lẫn máu sang hướng khác, đứa bé tội nghiệp kia đưa tay sờ trán gã, hỏi "Cha ơi, cha có sao không? Có phải cha bị đánh đau lắm không?"
Thích Dung có vẻ rất thích thú hưởng thụ trò chơi cha con này, gã đáp bằng giọng quái gở "Con trai ngoan~ Cha không sao~ Ha ha ha."
Hốc mắt đỏ hoe, Tạ Liên nhặt đống bột vụn kia lên, cẩn thận cất vào trong trang phục Duyệt Thần. Đứa bé lặng lẽ bò qua, giúp Tạ Liên nhặt một ít. Thấy đôi tay nhỏ nhắn của nó, Tạ Liên ngẩng đầu lên nhìn, đứa bé nói nhỏ "Ca ca ơi, huynh đừng đánh cha con nữa không, thả bọn con đi đi. Bọn con không đến nhà huynh trộm đồ nữa đâu."Tạ Liên cố dằn nỗi xót xa trong lòng, hỏi "Bạn nhỏ, con tên gì?"
Đứa bé đáp "Con tên Cốc Tử."
Tạ Liên gom đủ tất cả tro cốt, bọc trong quần áo, gấp gọn gàng đặt trở vào quan tài, đóng nắp lại rồi mới ôn tồn nói "Cốc Tử, kẻ đó không phải là cha con, là một người khác, cha con bị quỷ nhập rồi, bây giờ là một kẻ xấu."
Đứa bé không hiểu được lời y nói, ngơ ngác hỏi "Người khác ạ? Đâu phải đâu, con nhận ra mà, đó là cha con."
Thích Dung khen ngợi "Tốt lắm tốt lắm, đáng giá quá cơ, nhặt được một thằng con hời! Ha ha ha... Á!" Tạ Liên đá gã một cú.