Ngân điệp thấy động lập tức ẩn vào trong góc khuất. Cốc Tử trợn to mắt, lúng búng đáp: "Con... Con đi đi tiểu một chút!"
Thích Dung bĩu môi: "Trẻ con lắm phân lắm nước tiểu!"
Nói xong liền quay vào nhà không thèm để ý nữa. Cốc Tử mò tới một bên khẽ gọi: "Ca ca rách nát, Ca ca rách nát."
Tạ Liên ở trên nóc nhà nói: "...Hay đệ kêu ta đạo trưởng đi. Ca ca rách nát danh xưng này, có chút kỳ quái ha ha ha... Cốc Tử. Mấy người mà cha đệ bắt ý, đều rất rất đáng thương, hơn nữa bọn họ đều là thuộc hạ trong nhà ngưới khác, ngộ nhỡ cha đệ bị chủ nhân nhà người ta đánh thì sao? đệ có thể giúp một tay để cho bọn họ chạy không?"
Cốc Tử gật đầu nói: "Ta biết! Là người của thần tiên ca ca cưỡi con trâu to đùng!" Nó gãi đầu một cái phát, nói tiếp, "Ta cũng muốn thả... Nhưng mà, cha ta bị bệnh nặng lắm, cha nói nhất định phải ăn thịt người mới có thể khỏi bệnh, ăn thịt người là chuyện rất bình thường, ta còn nhỏ không hiểu, chờ ta lớn lên sẽ dạy ta ăn. Nhưng là ta cảm thấy ăn cái kia không tốt lắm..."
... Này há chỉ là không tốt lắm!
Tạ Liên thầm nghĩ thật nguy hiểm thật nguy hiểm, đi theo Thích Dung quá lâu, Cốc Tử đã bắt đầu mơ hồ có chút lệch lạc, lại để cho nó thấy cảnh tượng liên tục, nói không chừng liền thành thói quen, tiếp nhận ăn thịt người cũng không có suy nghĩ gì, vội nói: "Vô cùng không tốt! Ăn thịt người sẽ mắc bệnh rất nghiêm trọng, nếu ăn người quỷ hồn sẽ quấn lấy đệ cùng cha đệ. Cha đệ không phải bị bệnh, hắn chẳng qua là thèm ăn không chịu nổi thôi, đệ phải nghĩ biện pháp, ngàn lần không thể lại để cho hắn ăn, nếu không đệ không phải là đứa con tốt!"
Cốc Tử cuống quít hỏi: "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ a!"Hoa Thành nói với Tạ Liên: "Ca ca để ta."
Hắn hướng về phía ngân điệp nói mấy câu, Cốc Tử ở bên kia nghe, cố gắng nhớ kĩ. Nói xong, Hoa Thành lại ngẩng đầu nói với Tạ Liên: "Trước tiên phải đem Tuyên Cơ dụ ra.
Bên trong căn nhà, Tuyên Cơ nói thắc mắc của mình cho Thích Dung: "Ta vẫn cảm thấy người này rất khả nghi, hắn nói hắn là thuộc hạ Vũ Sư, nhưng khắp người hắn lại toàn quỷ khí, ta nhìn hơn phân nửa là nói dối. Hay để ta hỏi lại cho chắc."
Thấy Cốc Tử đi sang một bên, Thích Dung thừa cơ hội tiếp tục gặm tay, hàm hàm hồ hồ nói: "Tùy ngươi."
Đừng nghĩ Tuyên Cơ cứ gặp Bùi Minh liền muốn nổi điên, có lúc, ả so với Thích Dung còn thận trọng đa nghi hơn nhiều, dù sao cũng là cô gái. Hơn nữa Cốc Tử còn có chút sợ ả, nếu ả cứ đứng đó, nó sẽ dễ dàng bị lật tẩy. Tạ Liên gật đầu, hỏi: "Dụ ra như thế nào?"
Hai người hai mắt nhìn nhau song song, một lần nữa không hẹn mà cùng bật lên: "Bùi tướng quân."
Tạ Liên chắp hai tay nói: "Không còn cách nào, tạm thời đánh nhờ Bùi tướng quân hy sinh một chút, sau khi mọi người được cứu cũng sẽ cảm ơn ngươi."
Hoa Thành ha ha cười nói: "Vẫn là cảm ơn ca ca đi."Nói xong, giáp bạc trên cổ tay hắn hóa ra một con Tử Linh điệp, bay đến bên tai Tạ Liên, truyền tới giọng nói của một người đàn ông, chính là Bùi Minh. Hóa ra trước khi đi Hoa Thành vẫn lưu mấy con ngân điệp, đem thanh âm từ bên kia truyền tới. Tạ Liên chú tâm nghe ngóng, nhỏ giọng trả lời: "Có thể có thể. Chúng ta tới ngăn cản một chút, liền chọn mấy câu này đi..."
Tuyên Cơ đưa lưng về phía bên cửa sổ, vững vàng nhìn chằm chằm chất vấn Dẫn Ngọc. Trên mặt Dẫn Ngọc tràn đầy vẻ ta sẽ hợp tác, thành khẩn khai báo: "Ta ở Vũ Sư hương phụ trách tiếp tế đồ cho quỷ đói bơ vơ. Khi bọn hắn du đãng đến trước cửa, ta liền cho bọn họ một cái thước, rồi tiễn bọn họ lên đường, cho nên trên người mới dính quỷ khí..."
Tù binh còn lại mới thật sự là nông dân Vũ Sư hương, mặc dù Vũ Sư hương đúng là có người cứu tế, nhưng đương nhiên không phải Dẫn Ngọc, biết rõ người này đang nói hươu nói vượn, nhưng cũng không ai lên tiếng. Thích Dung la ầm lên: "A a a! Ta cũng là quỷ đói, tại sao không nhận tiếp tế ta? Mới ăn mấy người liền đuổi sống đuổi chết, quỷ hẹp hòi nghèo nàn giả bộ hào phóng cái đéo gì?" Tuyên Cơ thì xem thường, nói: "Thiên hạ quỷ đói nhiều như vậy, tiếp tế được hết sao? Cố làm ra vẻ thôi."
Lúc này, một ngân điệp thu lại ánh sáng im hơi lặng tiếng bay đến sau lưng ả, chợt lóe chợt ẩn. Tất cả tù binh đều nhìn thấy một màn này, nhưng vẫn rất bình tĩnh, đều ăn ý giả bộ như không nhìn thấy. Tuyên Cơ còn đang đặt câu hỏi, bỗng nhiên, loáng thoáng nghe được thanh âm một người đàn ông: "...Đã như vậy... đem con...đi..Ngươi còn... không? Vứt..."
Nguyên câu này là "Đã như vậy thì đem con chuột này nướng đi. Ngươi còn rắn không? Vứt mấy con tới đây."