Chỉ cần không khí ngưng tụ một giây này, Tạ Liên đã biết. Câu vừa rồi, chắc chắn hỏi không phù hợp.
Tuy rằng mấy ngày qua hai người chung đụng cũng khá vui vẻ, nhưng nếu Hoa Thành chưa để lộ dung mạo thật, sau khi nói rõ thân phận cũng không cởi bỏ lớp ngoài này, vậy tất nhiên có lý do khác không thể nói với người ngoài. Chẳng đợi Hoa Thành trả lời, Tạ Liên đã cười nói: "Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đừng để bụng quá."
Hoa Thành nhắm mắt lại, lát sau mỉm cười nói: "Mai này có cơ hội sẽ cho huynh nhìn."
Nếu người khác nói như vậy, hiển nhiên chỉ là thuận miệng nói cho có lệ, "mai này có cơ hội" chẳng khác nào "đừng nghĩ nữa quên nó đi". Nhưng nếu Hoa Thành đã nói thế, Tạ Liên cảm thấy, hắn nói mai này tức là mai này, nhất định sẽ làm được, khiến y không khỏi nổi vài phần hứng thú, cười nói: "Ừ. Vậy chờ khi nào đệ cảm thấy được thì cho ta nhìn nhé. Bây giờ nghỉ ngơi trước đi."
Lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm, Tạ Liên đã sớm quăng béng ý định nấu cơm ra sau đầu, lại nằm dài xuống chiếu. Hoa Thành cũng nằm xuống theo. Chẳng ai xoắn xuýt vì sao sau khi đôi bên tự làm rõ thân phận, một thần quan và một con quỷ vẫn còn có thể nằm chung trên một tấm chiếu rách, đùa cợt tán dóc.
Trên chiếu không có gối, Hoa Thành gối lên cánh tay của mình, Tạ Liên cũng bắt chước hắn gối đầu lên cánh tay, thuận miệng hỏi: "Bên Quỷ giới của các đệ coi bộ rảnh rỗi quá ha, không cần báo cáo trình diện à?"
Hoa Thành không chỉ gối đầu lên cánh tay mà còn cong chân lên, nói: "Báo cáo trình diện gì? Chúng ta mạnh ai nấy làm, không ai xen vào chuyện của ai."Thì ra Quỷ giới là một đám cô hồn dã quỷ hỗn loạn vô tổ chức. Tạ Liên cũng không thấy lạ, nói: "Thì ra là thế, ta còn tưởng Quỷ giới cũng thống nhất làm việc như Thượng thiên đình chứ. Nói vậy, đệ từng gặp những Quỷ vương khác chưa?"
Hoa Thành nói: "Gặp rồi."
Tạ Liên hỏi: "Gặp cả Thanh Quỷ Thích Dung luôn à?"
Hoa Thành nói: "Huynh nói cái thứ vô dụng phẩm vị thấp kém đó hả?"
Tạ Liên nghĩ thầm: "Câu này biết đáp sao đây?" Cũng may không cần y đáp, Hoa Thành nói tiếp: "Từng chào hỏi rồi, gã chạy mất."
Trực giác nói cho Tạ Liên biết, "chào hỏi" này chắc chắn không phải là chào hỏi bình thường. Quả nhiên, Hoa Thành khoan thai nói: "Sau đó, tiện thể nhận được lời bình Huyết Vũ Thám Hoa."
"......"Thì ra trước đó hắn nói bưng ổ của một con quỷ khác chính là Thanh Quỷ Thích Dung, còn "chào hỏi" mang nghĩa là máu rửa. Tạ Liên nghĩ thầm chào hỏi kiểu này quả thật không bình thường, y sờ sờ cằm, nói: "Thanh Quỷ Thích Dung có hiềm khích với đệ à?"
Hoa Thành nói: "Có. Chướng mắt gã."
Tạ Liên dở khóc dở cười, tự nhủ chẳng lẽ một mình đệ đấu với ba mươi ba thần quan cũng là vì chướng mắt bọn họ sao? Cuối cùng y vẫn không hỏi, chỉ nói: "Trên Thượng thiên đình có thần quan chê hắn phẩm vị thấp kém, còn nói Quỷ giới cũng ghét hắn, lẽ nào là thật sao."
Hoa Thành nói: "Là thật. Hắc Thủy cũng ghét hắn lắm."
Tạ Liên hỏi: "Hắc Thủy là ai?" Sau đó mới kịp phản ứng, nói: "Là vị Hắc Thủy Trầm Chu kia hả?"Hoa Thành đáp: "Đúng rồi, hay còn gọi là Hắc Thủy Huyền Quỷ nữa." (Huyền Quỷ = Quỷ đen)
Tạ Liên nhớ vị Hắc Thủy Huyền Quỷ kia cũng là "Tuyệt", còn Thanh Quỷ Thích Dung chỉ "gần Tuyệt" mà thôi. Y thích thú hỏi: "Đệ với vị Huyền Quỷ này thân lắm à?"
Hoa Thành nói bằng giọng biếng nhác: "Không thân. Ta vốn chẳng thân với mấy ai ở Quỷ giới."
Tạ Liên có hơi kinh ngạc, hỏi: "Thế hả? Ta còn tưởng đệ có nhiều thuộc hạ lắm chứ. Vậy chắc định nghĩa "thân" của chúng ta hơi khác nhau rồi."
Hoa Thành nhướn mày: "Đúng vậy. Ở Quỷ giới, nếu không phải Tuyệt thì không có tư cách nói chuyện với ta đâu."
Câu nói này nghe hết sức ngạo mạn, nhưng lại được hắn nói một cách hùng hồn thẳng thắn, như thể là chuyện đương nhiên. Tạ Liên mỉm cười, nói: "Không quen mà đệ cũng biết hết. Quỷ giới các đệ tốt đấy chứ, nhìn chung cũng được mấy người nổi tiếng. Không giống Thiên giới, thần quan trên Thượng thiên đình cũng không nhớ nổi, nhóm chờ phi thăng ở Trung thiên đình phải nói là mênh mông như biển cả." Nhưng không nhớ tên người ta hết lần này đến lần khác, khó tránh sẽ đắc tội người ta. Tán gẫu chốc lát, sợ đề tài đi sâu vào chỗ nhạy cảm, Tạ Liên không nói về sự khác biệt giữa hai giới nữa, y nhìn một cửa gỗ đóng chặt, nói: "Con bé Bán Nguyệt này, không biết chừng nào mới về đây?"
Nghĩ đến câu "Ta muốn cứu vớt chúng sinh" mang tính tuyên truyền giác ngộ khi nãy, trong đầu y xuất hiện thật nhiều hình ảnh rối loạn, lại bị y cố ém xuống dưới. Bấy giờ, chợt nghe Hoa Thành nói: "Câu đó không tệ chút nào."
Tạ Liên nói: "Câu gì?"
Hoa Thành ung dung đáp: "Ta muốn cứu vớt chúng sinh."
"......"
Tạ Liên như bị thụi mạnh một cú.
Y xoay người cuộn mình thành con tôm, thật sự muốn dùng hai tay che mặt, thêm hai tay nữa bịt tai lại, sau đó thở dài: "... Tam Lang à."
Hoa Thành có vẻ nhích lại gần hơn, nằm sau lưng y nghiêm túc hỏi: "Hả? Câu này có vấn đề gì à?"
Hắn một mực truy hỏi, Tạ Liên không lay chuyển được, đành phải lật người lại, nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Ngốc quá trời."