Sau câu này, dọc đường đi, tâm trạng của Tạ Liên nặng trĩu. Trò chuyện thêm vài câu, những lời Hoa Thành nói cho y cảm giác tương tự bốn chữ sau: "Lời đã nói hết." Vì vậy Tạ Liên cũng không hỏi nhiều.
Trở lại Bồ Tề quán, trời còn chưa tảng sáng.
Vừa đẩy cửa ra, nồi nia xoong chảo đã được dọn dẹp sạch sẽ, Lang Huỳnh, Cốc Tử và Thích Dung đều đang đắp chăn ngủ trong phòng, vô cùng an ổn. Xem ra sau khi Tạ Liên đi, thật sự đã có người tận tâm chăm nom nơi này, nhưng người đó đã lặng lẽ đi mất rồi.
Lần này Tạ Liên vừa trở về, theo sau chính là một đống lời cầu nguyện.
Lời cầu nguyện mà Bồ Tề quán nhận được chưa bao giờ nhiều như thế, Tạ Liên cũng không cho rằng đây là công lao giúp mình tuyên truyền tiếng thơm của phú thương kia -- Đúng thế, phú thương sống ở trấn trên dạo trước, cuối cùng đã thực hiện lời hứa ghé qua đây.Có điều gã ghé thì ghé chứ chẳng hề chú ý đến tấm bảng mà Tạ Liên đặt ở nơi bắt mắt, hoặc gã cố ý vờ như không thấy. Gã cũng chẳng quyên thêm bao nhiêu nhang đèn như đã hứa, lần này đến đây, mục đích chủ yếu nhất là tặng một lá cờ thưởng, nhiệt tình niềm nở trao cho Tạ Liên ngay trước mặt các vị hương thân phụ lão của thôn Bồ Tề. Tạ Liên không đề phòng gì mở ra xem thử, sau đó lập tức khép lại, song bốn chữ to như cái đấu trên mặt cờ thưởng vẫn khắc sâu vào tâm trí của y -- "Diệu thủ hồi thai".
*Có câu "Diệu thủ hồi xuân" ý là khen thầy thuốc y thuật cao siêu chữa lành bệnh, vị chi "Diệu thủ hồi thai" chắc là đạo sĩ pháp thuật cao siêu chữa lành thai ấy =))
Tạ Liên: "?"
Sau khi tiễn phú thương kia đi, Tạ Liên thở dài một hơi, nhủ thầm ngày nào cũng lo khi nào gian nhà này sẽ sụp, không biết bao giờ mới sửa xong được đây. Dường như nhìn ra y đang than thở điều gì, Hoa Thành đứng tựa vào cạnh cửa lên tiếng: "Có một câu ta muốn nói lâu rồi, nếu ca ca sống ở đây mà không được yên tâm, chi bằng đổi nơi khác đi."
Tạ Liên lắc đầu: "Nói thì dễ Tam Lang à, đổi đi đâu đây."
Hoa Thành cười nói: "Không thì dọn sang chỗ ta đi."Tạ Liên biết, lời này của Hoa Thành hẳn không phải chỉ là nói cho vui, nhưng sau lần "nói đùa" đêm hôm đó, chẳng hiểu sao lòng y có chút ám ảnh, Hoa Thành còn mở lời với điệu bộ "nói đùa" như thế nữa, Tạ Liên cũng không dám tùy tiện tiếp lời, chỉ cúi đầu cười cười cho qua.
Về phần những lời cầu nguyện nhận được, tuy rằng đều là mấy dạng như con bò già ở nhà chân bị thương không thể ra đồng cày cấy, bà xã ở nhà mang thai ngoài ruộng thiếu nhân công này kia, nhưng dù gì cũng là lời cầu nguyện, phải đối xử bình đẳng với lời cầu nguyện của các tín đồ. Qua vài hôm, Tạ Liên đáp ứng lời cầu nguyện, vào thôn phụ cấy mạ cày đất.
Hoa Thành sống ở đây nên dĩ nhiên cũng theo Tạ Liên đi chơi. Do đây là công việc nặng nhọc, ban đầu Tạ Liên cũng không muốn Hoa Thành ra đồng, nhưng không thuyết phục được hắn, hai người bèn thay quần áo vải thô, xắn cổ tay áo và ống quần, xuống ruộng lúa nước.
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy vô số nông dân bận bịu đứng rải rác giữa từng mảng ruộng nước xanh biếc, trong đó có hai bóng người bắt mắt đến lạ.Cho dù khoác trên mình áo quần vải thô của Tạ Liên cũng không thể che giấu nửa phần phong thái của Hoa Thành, chi bằng nói bộ đồ rách nát đó giúp gương mặt và thân hình của hắn trông càng chững chạc hơn. Hai người đều trắng trẻo, cánh tay rắn chắc, cẳng chân vừa dài vừa thẳng, tạo nên quang cảnh đẹp lóa mắt giữa một đám nông dân mặt ủ mày ê, chọc cho các thôn nữ quen ngắm đàn ông thô lỗ mặt đỏ tim đập, liên tục nhìn trộm, cắm tới cắm lui, mạ dưới tay lệch thành một đường hình cung, sau đó biến thành trò cười.
Trắng kiểu Hoa Thành là trắng gần như không có màu máu, Tạ Liên thì trắng trẻo phơn phớt hồng hào, hơn nữa vì nguyên nhân thể chất trời sinh, y càng đổ mồ hôi thì làn da càng trắng sáng như ngọc. Mặt trời chói chan rọi trên đầu, Tạ Liên đứng bên này quần quật một hồi, cả người trắng như thoa phấn, khô nóng khó chịu, liên tục lau mồ hôi chảy xuống cần cổ, nhưng nghĩ đến việc quỷ luôn nồng nặc âm khí, không thích ánh mặt trời, ắt hẳn Hoa Thành sẽ càng khó chịu hơn, bèn quay đầu nhìn thử. Quả nhiên, Hoa Thành cũng khoan thai đứng dậy, nheo mắt đưa tay che nắng, đôi mắt nằm dưới bóng mờ mà tay phải hắt xuống chân mày đang bình tĩnh nhìn sang bên này.
Tạ Liên đi tới, lấy nón của mình đội lên đầu Hoa Thành, nói: "Đội đi."
Thoạt đầu Hoa Thành sững người, thế rồi cười híp mắt đáp: "Ừm."
Tuy Hoa Thành bảo ra đồng là vì thấy thú vị, nhưng hắn làm việc còn nhanh hơn Tạ Liên, vừa nhanh vừa chuẩn, thành thạo miễn chê. Nửa canh giờ sau, Tạ Liên mới làm xong một mảng bên này đã hông nhức lưng đau, đành phải đứng lên đấm hông, Hoa Thành bên kia bèn qua đây giúp y. Tạ Liên đưa mắt quan sát, chưa đầy một lát, Hoa Thành đã im hơi lặng tiếng tự làm xong một mảng lớn, từng cây lúa xanh mơn mởn cắm ngay ngắn trong ruộng nước, khiến người ta yêu thích không thôi. Tạ Liên khen ngợi từ tận đáy lòng: "Tam Lang đệ đúng là học cái gì cũng sõi cực nhanh. Đệ đừng giúp ta nữa, qua kia ngồi nghỉ đi, uống nước gì cũng được."
Hoa Thành bèn đi tới bên bờ ruộng lấy nước. Thôn trưởng đứng cạnh nhìn nãy giờ, lúc này giơ ngón cái lên nói: "Đạo trưởng, thanh niên nhà nào mà cần cù giỏi giang thế! Một người làm bằng mấy chục người! Gái lớn nhà ai được cậu ta nhìn trúng thì có phúc lắm đấy!"
Tạ Liên "phụt" một tiếng bật cười, không lâu sau, quả nhiên có vài người lén lút tới hỏi Tạ Liên: "Nè nè đạo trưởng, thanh niên trong quán ngươi đến từ đâu thế? Đã cưới vợ chưa? Chắc trong nhà không có vợ đâu nhỉ?"
"Chắc chắn không có rồi, còn trẻ thế mà!"
Tạ Liên dở khóc dở cười, ậm ờ đáp: "À thì... đúng rồi, còn trẻ lắm, trước khoan suy xét chuyện này."
Mấy người kia vội nói: "Như vậy sao được. Chính vì tuổi còn trẻ nên mới phải tranh thủ ổn định đấy."
"Đạo trưởng ngươi vẫn nên khuyên nhủ chút đi, đàn ông phải ổn định sớm mới trưởng thành được. Làm chuyện gì trước tiên phải có một gia đình."
"Đúng đó, thanh niên trẻ mà! Củi khô lửa bốc nha! Không chịu nổi cô đơn đâu!"