Kinh hồng thoáng nhìn: Chỉ liếc mắt một cái, liền lưu lại ấn tượng sâu sắc mãnh liệt. Thường dùng để nói đến bóng dáng nhẹ nhàng diễm lệ của nữ tử|
Một kiếm này đâm ra, xuyên qua tim yêu ma, giết chết trên mặt đất.
"Phục ma hàng yêu, Thiên Quan tứ phúc!"
Hai bên sườn Thần Võ đường cái, âm thanh ào ào như sóng biển, đợt sau còn muốn cao hơn đợt trước. Tất thảy cùng màu son trước đại môn hoàng cung như hòa lẫn vào nhau, hai gã đạo nhân sắm vai thiên thần và yêu ma đối bốn phía hành một vòng lễ, khom người lui ra theo hai hướng. Vừa xem xong trận võ đấu làm nóng không khí, nhiệt huyệt của bá tánh liền nhanh chóng tăng vọt, không riêng gì hai bên đường phố chen chúc chật như nêm cối, ngay cả trên nóc nhà cũng đầy kẻ lớn mật nằm bò, vỗ tay, hú hét, reo hò, huơ chân múa tay, vạn chúng cuồng hoan.
Rầm rộ như thế, trông cứ như là muôn người đều đổ xô ra đường vậy. Trong lịch sử Tiên Nhạc quốc, nếu muốn bàn về một hồi Thượng nguyên tế thiên du* có thể nói là vô tiền khoáng hậu*, như này, nhất định đó là hôm nay!
[ Thượng nguyên tế thiên du*: diễn ra vào ngày mười lăm tháng giêng âm lịch (15/1), Thiên Quan giáng trần hiệu đính tội phúc của con người. Mà được gọi là thiên quan ban phúc. Nhân gian gọi là lễ thượng nguyên ngày rằm tháng giêng và có câu cổ xưa nói rằng "cúng lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng" và có đức có phúc mặc sức mà ăn chính là được thiên quan ban phúc.]
[ Vô tiền khoáng hậu*: 無 前 擴 後: Điều chưa từng xảy ra trong quá khứ và cũng rất khó xảy ra trong tương lai.]
Trên đài cao, từng hàng vương công quý tộc cẩm y ngọc dung, ai cung mặt mang khuôn mặt khéo léo mỉm cười, quan sát phía dưới. Trong hoàng cung, mấy trăm dãy người dài yên lặng chờ ở đó. Tiếng chuông thánh thoát vang lên, quốc sư vuốt vuốt bộ râu không hề tồn tại, hô: "Võ sĩ khai đạo!""Có!"
"Ngọc Nữ!"
"Có!"
"Nhạc sư!"
"Có!"
"Mã đội!"
"Có!"
"Yêu ma!"
"Có."
"Duyệt Thần Võ giả!"Không ai trả lời. Đôi mày quốc sư chợt nhăn lại, cảm thấy sự tình không đúng, quay đầu truy vấn: "Duyệt Thần Võ giả đâu? Thái Tử điện hạ đâu?"
Như cũ vẫn không ai trả lời. Mà "Yêu ma" mới nãy đáp 'có' dừng một chút, gỡ xuống cái mặt nạ hung tàn dữ tợn kia, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn thanh tú.
Thiếu niên này ước chừng mười sáu bảy tuổi, màu da cùng sắc môi đều rất là nhạt nhẽo, ảm đạm, nhưng đôi mắt lại như một đôi hắc diệu thạch*, long lanh sáng ngời, sợi tóc vừa mềm mại lại cực mảnh, vài sợi lưa thưa rũ rơi trước trán cùng sườn gò má, thoạt nhìn thật an tĩnh và ngoan ngoãn, cái mặt nạ yêu ma dữ tợn cậu ta cầm trên tay tạo nên sự đối lập tương phản hoàn toàn.
[ Hắc diệu thạch*: (đá obsiban) Vì nó có màu đen tuyền nên được gọi như vậy. Ngoài ra vì nhìn bóng như mặt cắt của thuỷ tinh nên còn được gọi là đá Thuỷ tinh núi lửa (đá obsiban) ]
Cậu nhẹ giọng bảo: "Thái Tử điện hạ đã ra ngoài rồi."Quốc sư nghe xong suýt tí nữa lăn đùng ra đất.
Mà hên là vẫn nhớ đại sự hãy còn ngay trước mặt không thể gục ngã được, phải chống đỡ a, lá gan ông muốn nứt ra dồn dập chất vấn: "Cái gì?! Sao lại có thể bỏ đi được chứ?! Điện hạ rời đi khi nào? Đội danh dự đã sắp phải khởi hành rồi, hoa đài mà kéo ra ngoài, chỉ nhìn thấy Yêu không thấy Thần, mỗi người một ngụm nước bọt đem bộ xương già của ta đều sẽ dìm không còn một mống! Mộ Tình ngươi sao lại không chịu ngăn cản hả?!"
Mộ Tình cúi đầu nói: "Thái Tử điện hạ trước khi đi muốn ta truyền lời, ngài ấy nói không cần lo lắng, tất thảy trình tự cứ diễn ra như đã định, ngài ấy lập tức tới ngay."
Quốc sư lòng nóng như lửa đốt, than trách: "Chuyện này làm sao có thể không lo lắng? Cái gì kêu lập tức tới ngay? Lập tức là khi nào hả? Vạn nhất không đến kịp thì phải làm sao bây giờ?"
Ngoài cửa cung, các bá tánh chờ từ rạng sáng sớm tới bây giờ đã đợi qua mấy canh giờ liền muốn kìm nén không nổi nữa, hô to thúc giục. Một đạo nhân vội vàng chạy tới, thuật lại tình hình: "Quốc sư đại nhân, Hoàng Hậu bên kia phái người tới hỏi ngài, vì sao đội danh dự còn chưa xuất phát? Giờ lành đã sắp tới rồi, còn không chịu xuất phát, liền quá hạn thần."
Sau khi nghe xong, quốc sư chỉ hận giờ phút này không thể đột nhiên có phản quân đánh vào thành, làm thượng nguyên tế thiên du càng náo loạn mới tốt a.
Cư nhiên vào thời khắc mấu chốt muốn chết người nhất quăng ra cái sọt*!
[ Thời khắc mấu chốt quăng ra cái sọt*: ý nói sự cản trở, ngán đường ]
Nếu là đổi thành kẻ khác gây rắc rối, ông đã sớm nổi trận lôi đình, rút kiếm giết người ngay tại chỗ đều không có gì kỳ quái, nhưng kẻ này lại cứ phải là đồ đệ bảo bối ông tâm đắc nhất, lại còn là con trai bảo bối nhà người ta tôn quý nhất. Đánh không được, mắng không xong, giết càng là không thể. So với giết hắn, chi bằng tự sát!
Ngay lúc này, một người đi xuyên qua cửa cung đen nhánh, nghênh diện bước vội vào hoàng cung, cất cao giọng nói: "Quốc sư đại nhân, vì sao còn chưa phát lệnh ra cửa? Thời gian đang trôi, tất cả mọi người ở bên ngoài đều đang sốt ruột chờ!"
Người tới cũng là một thiếu niên mười sáu bảy tuổi, dáng người thẳng tắp, cái đầu cực cao, màu da lúa mạch, sau lưng đeo một cái trường cung màu đen cùng ống đựng tên trắng như tuyết. Môi cậu ta hơi mỏng, mày nhíu chặt, tuổi tuy nhỏ, ánh mắt lại kiên nghị. Quốc sư vừa thấy thiếu niên này, chộp lấy cậu hỏi: "Phong Tín! Thái Tử điện hạ nhà ngươi đâu!"
Phong Tín ngẩn ra, ngay sau đó như là minh bạch cái gì, trong mắt nhiễm thịnh nộ, căm tức đưa mắt liếc Mộ Tình một bên. Mà Mộ Tình lại không nói tiếng nào một lần nữa đeo lên mặt nạ yêu ma, không thấy thần sắc. Phong Tín trầm giọng nói: "Bây giờ không rảnh cùng ngài giải thích! Lập tức xuất phát đi, Thái Tử điện hạ sẽ không làm ngài thất vọng đâu!"
Hết cách. Hoa đài kéo ra ngoài không có duyệt Thần Võ giả là chết, chậm chạp không đi ra để lỡ mất giờ lành cũng chết. Quốc sư tuyệt vọng mà vung tay lên, hô: "Tấu nhạc, xuất phát!"
Tuân lệnh, thương khí sáo đàn xướng lên cùng nhau, xếp thành hàng dài uy nghiêm bước ở trước nhất, một trăm danh sĩ hoàng gia cùng kêu lên những tiếng đầy nội lực, chân nện xuống đất, dẫn dắt đội danh dự dài mênh mông, xuất phát.
Chiến sĩ ở phía trước, tượng trưng cho bên trong thế lộ vượt mọi chông gai. Theo sát sau đó, đều là thiếu nữ đồng trinh vạn trung tuyển nhất*, mạo mĩ nhã nhặn lịch sự, các nàng tay trắng ôm rổ, tựa thiên nữ tán hoa*, thưa thớt thành bùn, nghiền làm phương trần, thanh hương như cũ. Nhóm nhạc sư ngồi ngay ngắn phía trên kim xa do hoàng kim chế tạo thành. Vừa ra khỏi cửa cung, liền mang đến từng trận cảm thán kinh ngạc, mọi người tranh nhau cướp đoạt những đóa hoa. Bất quá, mấy thứ này tuy là quá hoa mỹ, quá phô trương, quá long trọng, chẳng qua đều chỉ là chăn lót trước vở kịch lớn mà thôi. Hoa đài, hoa đài cuối cùng cũng sắp ra tới rồi.