Quyển 2 - Chương 81: Ôn nhu hương khổ dục giữ thân vàng 2

1 0 0
                                    


Nghe vậy, bóng lưng của binh sĩ thiếu niên bỗng cứng đờ, nó chậm chạp xoay người, nhưng vẫn không dám qua đây. Hiện tại tình thế cấp bách, thấy nó ngần ngừ do dự, một luồng khí nóng xộc lên trong lòng Tạ Liên, y cố nhịn nói: "Ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Mau tới đây!"

Cuối cùng, thiếu niên mới sải bước. Chạy ào đến cách Tạ Liên chừng hai xích (0.7m), nó thình lình phanh lại. Tạ Liên lẳng lặng hít nhẹ một hơi, chìa một tay với nó, nói: "... Đỡ ta dậy, đưa ta rời khỏi đây."

Binh sĩ thiếu niên dè dặt nắm lấy cánh tay đó. Tựa như người sắp chết cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, cả người Tạ Liên tức khắc thả lỏng, ngã vào người thiếu niên nọ.

Do chìm ngập trong Ôn nhu hương, nhiệt độ cơ thể của y tăng mạnh, toàn thân đã nóng hầm hập, nhưng mà không ngờ rằng, lòng bàn tay của thiếu niên cũng nóng hổi như y, lại còn đang run nhè nhẹ.

Tạ Liên chỉ tựa một hồi, tích chút sức rồi cố gắng đứng thẳng dậy, không muốn để cho một người thấp bé hơn tận sức đỡ mình. Dưới sự dìu dắt của thiếu niên, Tạ Liên bước chậm vài bước, nào ngờ lại nghe lũ hoa yêu nói: "Đừng mà, Thái tử điện hạ, chàng đừng đi mà. "Gã" đang chờ chàng trên đường, nếu chàng rời khỏi đây sẽ gặp phải "gã" đó."

Gã?

Tạ Liên hỏi: "Gã là ai?"

Nhắc tới người này, lũ Ôn nhu hương có vẻ hơi sợ hãi, ngập ngừng giây lát rồi lầm bầm: "Gã là gã thôi."

Mấy đóa hoa gật đầu với nhau, nói: "Gã là gã thôi. Chính là kẻ dẫn bọn ta đến nơi này."

Tuy chúng không dám nói tên hoặc thân phận của kẻ đó, nhưng trong đầu Tạ Liên lập tức xuất hiện chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười kia. Y hỏi: "Ý của các ngươi là, nếu bây giờ ta trở về, kẻ đào các ngươi tới đây sẽ chặn giết ta dọc đường. Còn nếu ta ở lại, gã sẽ không đến tìm ta, đúng không?"

Lũ hoa yêu vô cùng hài lòng, ríu rít gật đầu. Ngay lập tức, lòng Tạ Liên vô cớ nổi lửa.

Không giết mình, chỉ vây mình ở đây, kiềm hãm mình trong tình cảnh khó nói như thế này, rốt cuộc cố ý muốn chơi mình hay là muốn cái gì?! Còn không bằng dứt khoát ra đây liều chết một trận!

Bình tĩnh lại đôi chút, Tạ Liên dằn cơn bực tức kia xuống. Xem ra đối phương không hề có ý định đánh bại y ngay mặt, dường như chỉ muốn y tổn hại pháp lực, giảm cảnh giới, mất tín đồ.

Những điều lũ hoa yêu nói chưa chắc là sự thật, nhưng cho dù không phải là thật, nghĩ đi nghĩ lại, dẫu thiếu niên này có dìu hoặc cõng y suốt một đường, chưa chắc hai người có thể an toàn trở về. Nếu đối phương cố ý ném vài cô gái ở nửa đường, tình hình chỉ càng tệ hại và đáng thẹn hơn mà thôi.

Suy tính chốc lát, Tạ Liên thở ra một hơi nóng rẫy, nhắm mắt lại, nói: "Dẫn ta đến hang núi bên kia đi."

Binh sĩ thiếu niên làm theo lời Tạ Liên, dìu y băng qua đống thi thể ngổn ngang dưới đất, đi tới trước hang núi kia. Tạ Liên khẽ mở miệng: "Ngừng."

Tiểu binh sĩ dừng bước.

Ngay cả nâng tay cũng run bần bật, Tạ Liên hỏi: "Kiếm của ngươi đâu?"

Thiếu niên dùng tay trái dìu Tạ Liên, dành ra tay phải giơ bội kiếm. Tạ Liên chìa một tay ra, đoạn vén ống tay áo, để lộ nửa cánh tay tựa như dương chi ngọc dưới ánh trăng lập lòe. Hơi thở của thiếu niên đình trệ, Tạ Liên lại chẳng hề chú ý, nói nhỏ: "Đâm ta một nhát đi."

Tay nâng thanh kiếm mẻ của thiếu niên tức thì buông xuống, Tạ Liên nói: "Đừng sợ, ngươi chỉ cần đâm thôi, nhớ đâm sâu một chút. Ta muốn thiết lập trận pháp, hiện tại trong tay không còn pháp bảo nào khác, nhất định phải thấy máu mới được."

Binh sĩ thiếu niên lại nói: "Điện hạ, xin dùng máu của ta!" Dứt lời giơ cánh tay của mình lên, nâng kiếm cắt một phát, chẳng hề nương tay chút nào. Tạ Liên vội kêu lên: "Đừng! Máu của ngươi..." nhưng chẳng còn kịp nữa, một vết đứt sâu hoắm đã xuất hiện trên cánh tay của thiếu niên, máu tươi thoáng chốc giàn dụa.

Tạ Liên thở dài: "Ầy... ngươi... thôi bỏ đi."

Máu của y là báu vật vô giá có thể khai quang, máu của một người phàm làm sao bì nổi? Nhưng trước tấm lòng thành của tiểu binh sĩ, Tạ Liên không nỡ nói thẳng những gì nó làm chỉ uổng công vô ích, đành nói: "Cảm ơn ngươi, có điều vẫn cần chút máu của ta làm chất dẫn." Nói đoạn, y tự cầm thanh kiếm lên, hai tay run rẩy, cắt nhiều lần mới trúng khoảng cách giữa cánh tay. Máu thần đỏ tươi chảy xuôi theo cánh tay trắng ngần, nhỏ tích tóc xuống dưới, vẽ thành hai đường hình cung trước hang núi, hệt như hai tấm lá chắn, phải nói là phí phạm của trời. Tạ Liên còn đặc biệt trộn thêm chút máu của thiếu niên nọ vào, vẽ xong chỉ càng chóng mặt hoa mắt, nói: "... Vào thôi."

Trong hang núi tối mịt, thiếu niên móc một cái ống đánh lửa ra từ ngực, quẹt cho bốc cháy, ánh lửa rọi bốn phía sáng rực.

*Ống đánh lửa: là một cái ống nhỏ bên trong có chứa vật liệu gây cháy (than hồng cháy sẵn), nhưng cũng có dạng quẹt như đá lửa.

Gương mặt của binh sĩ thiếu niên khuất sau băng vải, che kín bưng kín mít, còn dáng vẻ chật vật của Tạ Liên lúc này lại lộ rõ mồn một. Mồ hôi lạnh đầm đìa, sợi tóc hơi rối, khóe môi dính máu, sưng tấy đỏ au. Đó là vết thương do khi nãy cắn rách môi khai quang cho bảo kiếm. Ánh lửa làm Tạ Liên xốn mắt, sóng nhiệt cũng đốt đến nỗi y khó chịu cùng cực. Tạ Liên vội nói: "Đừng châm lửa, dập đi."

Thiếu niên lập tức ném ống đạp tắt lửa, bốn bề lại chìm vào bóng tối. Sau khi được nó dìu vào hang núi, Tạ Liên ngồi thiền tĩnh tâm giây lát rồi từ tốn mở miệng: "Bây giờ có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngươi hoàn thành được không?"

Thiên 1Where stories live. Discover now