Mấy chục tấm phù chú với hàng nghìn tảng đá chất chồng kia, cũng chẳng có cách nào ngăn hắn lại!
Phong Tín với Mộ Tình phản ứng cực nhanh, Phong Tín bắn ra vài mũi tên, Mộ Tình bổ ra một đao xé gió, sau khi công kích, liền kéo Tạ Liên cùng nhau nhấc chân chạy. Phong Tín giở lại bài cũ, vừa đánh rơi thật nhiều tảng đá xuống, vừa mở miệng nói: "Con mẹ nó! Hắn làm sao tìm đến nơi này nhanh như vậy?"
Mộ Tình mở lời: "Ta biết chắc?!... A! Đúng rồi! Chỉ đỏ! Chỉ đỏ! Trên tay hắn còn có một sợi nối liền với sợi này!!"
Hai người vừa thông suốt, đồng loạt cầm tay Tạ Liên. Tạ Liên làm sao để bọn họ thuận lợi cho được, tay kia che lại sợi chỉ đỏ của mình, nói: "Không được!"
Phong Tín nói: "Thái tử điện hạ, huynh còn buộc chỉ đỏ này hắn sẽ tìm được, nếu không muốn bị hắn đuổi theo thì bắt buộc phải cởi ra!"
Nhưng mà Tạ Liên lại khăng khăng nắm tay mình, nói: "Đệ ấy đuổi theo cũng có cần sợ hãi đâu nha? Ta... muốn đi hỏi đệ ấy rõ ràng."
Mộ Tình trợn tròn mắt: "Huynh còn muốn đi hỏi hắn ư? Ta nhìn huynh như vậy chắc đến lúc bị ăn sạch sành sanh xong rồi mới biết hắn lợi hại không chừng."Tạ Liên nói: "Đệ ấy vốn dĩ là rất lợi hại mà? Hai đệ không chịu nói cho ta bức tranh kia là gì, vậy mà lại muốn ta không được đến gần Tam Lang, đây hoàn toàn không có cách nào thuyết phục được ta."
Mộ Tình nói: "Hắn là Quỷ Vương, hành động quỷ dị. Không cần ai nói, người bình thường chỉ thấy được những điều này là biết phải tránh xa rồi cơ mà?"
Tạ Liên giơ hai ngón tay, nói: "Cho các đệ hai lựa chọn: Một là để ta quay lại hỏi rõ đệ ấy, hai là cho ta đi nhìn bức bích hoạ kia."
Phong Tín với Mộ Tình tựa như nhớ đến một điều đáng sợ gì đó, một người khoé môi giật giật, một người chân mày kinh hoàng, chặn trước người y, trăm miệng một lời: "Cả hai đều không được!"
Vậy nên, Tạ Liên vén tay áo, nói: "Nói chuyện không được, vậy nên vén tay áo lên, nói: " Hai đệ ai đánh trước, hay là cả hai lên luôn?"
Mộ Tình bảo Phong Tín: "Ngươi lên trước!" Dứt lời lui qua một bên.
Phong Tín nhìn qua cũng không phải là nắm chắc được sẽ đánh thắng Tạ Liên, nhưng vì muốn cứu người đã mất trí, chẳng thèm đếm xỉa, tay nắm chặt cung, nói: "Được! Thái tử điện hạ, đắc tội rồi!"
Tạ Liên cũng nói: "Lại đây đi..."Ai ngờ, lời khách sáo mở đầu theo thông lệ còn chưa dứt, ngực nóng lên, sau lưng có tiếng người quát: "Đứng yên, không nói chuyện!" Cả người y liền đông thành một khối thiết bản.
Không những vậy, mà đến một âm thanh từ miệng cũng chẳng cách nào phát ra!
Mộ Tình từ phía sau xuất hiện, nói với Phong Tín: "Lôi huynh ấy đi đi. Phù chú này có thể tạm thời để huynh ấy bất động một lúc, nhưng cũng không được bao lâu."
Phong Tín hơi ngạc nhiên: "Ngươi vì sao lại đánh lén huynh ấy? Không phải nói đấu một chọi một ư?"Tạ Liên không hề nghĩ đến, Mộ Tình sẽ lập tức lật lọng. Nếu không phải y đối với hai thuộc hạ ngày xưa này hết lòng tín nhiệm, cũng không dễ trúng chiêu như vậy.
Mộ Tình nói: "Hiện tại nào có thời gian cho ngươi một chọi một, huynh ấy cố ý, nhìn là biết chắc chắn muốn kéo dài thời gian chờ Hoa Thành đuổi kịp. Ngươi không nhìn ra bộ dạng huynh ấy thế nào ư? Chẳng khác gì bị quỷ ám, ngươi bây giờ nói cái gì huynh ấy cũng đều không hiểu. Nói không chừng Hoa Thành gặp mặt tùy tiện dỗ điện hạ vài câu, nói chút chuyện hoang đường liền tin luôn, giống như bị hồ ly tinh mê hoặc tâm trí."
Phong Tín suy nghĩ một lát, cảm thấy hắn nói rất có lý, thở dài một hơi: "Điện hạ, không phải chúng ta cố ý lừa gạt huynh, mà là hắn đối với huynh... Cực kì khó nói, không nói thành lời nổi! Huynh cứ đi theo chúng ta thôi."
Mộ Tình cũng nói: "Đi thôi."
Câu này của Mộ Tình, không phải là đề nghị, mà là mệnh lệnh. Lúc nãy hắn vỗ lưng Tạ Liên, tất nhiên trước đó đã dùng máu tươi của mình vẽ ra tòng mệnh phù. Tòng mệnh phù có khả năng khiến người bị trúng chiêu làm theo lời người thực hiện, nhưng mà, thật ra chỉ có thể thực hiện mấy mệnh lệnh đơn giản mà thôi, vì dụ như: Không nói chuyện, đi theo, đứng yên, chạy nhanh,... đại loại như vậy, mệnh lệnh phức tạp hơn một chút thì khó mà thi hành, không có cách nào mê muội tâm trí con người. Chỉ có loại quỷ quái như Cẩm Y Tiên mới làm đến được trình độ đó.
Hai người mang Tạ Liên đang đi nhanh, bỗng nhiên bị một đống đá vụn chặn đường đi. Phong Tín nhìn đường bị chặn, nói: "Sao lại có tảng đá chặn ở đây? Không thể đi tiếp nữa?"
Mộ Tình: "Tảng đá này không phải là ngươi đánh rơi à? Còn hỏi ta làm gì."
Phong Tín hoài nghi: "Những người dẫn đường mà? Ngươi dẫn đường kiểu gì thế, chỗ này ban đầu chúng ta đã đến rồi, cớ sao lại vòng trở về?"
Mộ Tình lập tức phủ nhận hoài nghi: "Chê cười, ta làm sao có thể không nhận ra con đường này, còn ta dẫn đường hay không ư? Chúng ta vừa rồi chẳng phải đều chạy đi chạy lại ở đây sao?"
Mắt thấy lại sắp cãi vã, Phong Tín khoanh tay thoả hiệp: " Được rồi, không rảnh cùng ngươi nói nhảm, đào đá ra ngoài!"
Hoa Thành đuổi theo sau bọn họ, cho nên chỉ có thể đi về phía trước, không thể lui về phía sau, nếu không có khả năng cao là sẽ phải chạm mặt. Chặn đường thì dễ mở đường thì khó, hai người để cho Tạ Liên ngoan ngoãn đứng ở một góc nhỏ, Phong Tín tay đấm loạn xạ một hồi, Mộ Tình trán nổi gân xanh dùng trường đao hùng phong hiển hách của mình mà phá nát tảng đá kia, sau ba lần liền đào thông con đường này, đá bay cuồn cuộn, tro bùn tứ tung, đang định gọi Tạ Liên qua, ai ngờ, sau khi bụi mù tan hết, đối diện bỗng có một thân ảnh hồng y. Tạ Liên hai mắt ngay lập tức sáng rực. Đúng là Hoa Thành!
Ánh mắt của hắn lạnh lùng, đứng khoanh tay, chẳng nói lời nào. Phong Tín đứng tại chỗ kêu lên: "Ngươi...tại sao cứ bám dai như đỉa!"
Đúng thật là bám dai như đỉa. Lúc nãy hắn rõ ràng bị bỏ lại phía sau, làm sao trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt?? Không biết hắn từ khi nào đã đứng chờ ở đây, âm thầm đợi bọn họ đào thông hết các chướng ngoại vật, tự dâng mình tới cửa, chính xác là âm hồn bất tán, chẳng phải rất quỷ dị ư?
Phong Tín và Mộ Tình đều lui về phía sau một khoảng. Hoa Thành không hề nhìn bọn họ, ánh mắt lướt sang bên cạnh, một bước lại một bước tiến đến gần Tạ Liên. Phong Tín và Mộ Tình phản ứng kịp thời hắn đang tiến về phía ai, xoay người một chút hướng về Tạ Liên, đồng thanh: "Không được đến đó!"
Sắc mặt Hoa Thành cực kì âm trầm.