Bánh Limburg Pie Hà Lan

6.7K 709 192
                                    

Trên sân thượng của bệnh viện có hai bóng dáng một cao một thấp đứng ngược chiều nắng đổ, ánh hoàng hôn phớt nhẹ qua bờ vai rộng đầy sức trẻ, khung cảnh đẹp nhưng trầm lắng.

Draken thở ra một hơi, vuốt nhẹ lên hình xăm rồng của mình "Sao đến thăm Takemicchi mà mày lại kéo tao lên đây vậy, Mikey?"

"Chẳng dễ chịu gì cả." Mikey giơ hai tay giữ đằng sau đầu, ngửa cổ lên nhìn bầu trời đang dần đỏ quạch.

"Hả?" Draken khó hiểu nhìn sang, nhíu mày.

"Cảm giác khó chịu trong đầu tao vẫn không biến mất. Tại sao Moebius lại nhắm tới bạn của Pa? Tại sao lại muốn lợi dụng hội Kiyomasa để giết người? Điều khó hiểu nhất là......người nhanh chóng ngăn chặn được chuyện đánh hội đồng, chuyện mày bị tấn công, chính là Takemicchi."

Mikey giơ tay lên bắt lấy chiếc lá vàng rơi xuống của cây anh đào, lạnh giọng hỏi "Takemicchi......cậu ấy rốt cuộc là ai?"

Khoảng lặng hình thành giữa hai người sau câu hỏi ấy. Draken nhìn vệt sáng chéo ngang qua bầu trời của ánh hoàng hôn, trái tim đập rộn ràng khi nhớ lại từng khoảnh khắc của Takemichi mà anh được tận mắt chứng kiến. Anh biết chứ, anh biết bên trong Takemichi có bí mật, có lẽ không chỉ một mà còn rất nhiều. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ những gì cậu đang che giấu có thể gây bất lợi đến Mikey, đến Toman. Thậm chí anh còn cảm thấy, sự xuất hiện của cậu là điều vốn có, điều không thể thiếu đối với sự phát triển của Toman, ngay cả quá khứ, hiện tại và tương lai sau này.

"Chuyện đấy.....quan trọng sao?"

Mikey quay lại nhìn Draken, trong mắt là sự ngạc nhiên không thể che giấu, sau đó cũng cúi đầu cười "Đúng rồi nhỉ? Dù sao cũng nhờ Takemicchi nên mày mới còn nguyên vẹn như vậy."

Draken nhớ lại lúc nhìn thấy Takemichi được đẩy vào phòng phẫu thuật, cảm giác chờ đợi dài dằng dặc lúc ấy vẫn luôn khiến anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm.

"Hãy cùng nhau bảo vệ Takemicchi. Tao không muốn nhìn thấy cảnh ngày hôm đó một lần nữa đâu." Draken giơ tay ra với Mikey.

Mikey nhìn vào đôi mắt kiên định của Draken, hơi im lặng một chút rồi mỉm cười bắt tay lại "Tất nhiên. Nhưng tao sẽ không nhường Takemicchi cho mày đâu."

"Ồ, để xem. Cùng cạnh tranh công bằng!!" Draken cũng nhếch miệng cười.

"Oi oi, tao cũng không để thua kém như vậy đâu!!" Mitsuya từ cửa sân thượng đi tới.

Mikey và Draken ngạc nhiên nhìn qua, đồng thanh hỏi "Mày cũng thích Takemicchi!?"

Mitsuya đi tới, đứng ở giữa giang tay khoác vai hai người, nở một nụ cười tinh nghịch "Dù sao tao cũng thắng ở chỗ là người đầu tiên gặp Takemicchi nhé!"

"Tao mới là người thật sự tìm ra Takemicchi, đừng có cướp công!!" Mikey nhất quyết không chịu thua.

Draken đỡ trán, cảm thấy công cuộc theo đuổi tình yêu của mình có chút khó khăn rồi.

---------------------

Takemichi cảm thấy dạo này như bị theo dõi vậy, đôi khi cậu còn nghe thấy tiếng chụp ảnh nữa, thậm chí mỗi buổi sáng tỉnh dậy bên gối sẽ được đặt một cái kẹo mút vị đào. Hỏi mọi người thì đều chỉ nhận lại cái lắc đầu, mẹ cũng nói rằng mẹ không hề mua cho cậu. Mặc dù đó là loại kẹo Takemichi thích nhất nhưng cậu cũng hơi rén, chỉ có thể cất vào một chỗ chứ không dám ăn đồ không rõ nguồn gốc.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ