Bánh Poffertjes Hà Lan

6.1K 573 61
                                    

Takemichi và Takuya đang đi cửa hàng tiện lợi mua đồ, nhà hai đứa tối hôm nay quyết định sẽ ăn lẩu Sukiyaki, trời lạnh như thế này, ngồi trong căn phòng ấm áp, cùng nhau ăn món lẩu nóng hổi, không phải quá tuyệt vời hay sao?

"Tao thèm thịt bò lắm rồi, mua nhiều nhiều chút tý tao còn giành!" Takemichi bám vào bên tủ đông nằm ngang, nhìn Takuya chọn từng hộp thịt bò một, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh.

Takuya ngồi điệu bộ như bị bỏ đói ba năm của Takemichi, thở dài đẩy đầu cậu ra xa "Mày không giành thì mọi người cũng nhường hết cho mày còn gì, đúng không đứa được thương nhất nhà?"

"Ủa có không ta?" 

Takemichi nâng tay lên gãi gãi đầu, bộ dạng ngốc nghếch khiến Takuya không nhịn được mà vò rối bù cái đầu tóc bông xù của cậu, sau đó đuổi cậu đi chỗ khác "Đi ra kia mua thêm đậu phụ đi, nấm kim châm nữa."

"Ok!!" Takemichi vui vẻ lẩn mất sau những dãy hàng.

Khi Takemichi và Takuya đang đứng đợi tính tiền, cậu vô tình nhìn về chỗ góc ngồi chờ của cửa hàng tiện lợi, nơi bàn dài dính chặt vào mặt kính nhìn thẳng ra bên đường, Shinichirou đang ngồi đó trầm tư hút thuốc, trên mặt bàn là cốc cà phê đã nguội ngắt.

Takemichi im lặng nhìn bóng lưng anh hồi lâu, sau đó quay qua nói với Takuya "Mày đi về trước đi, tao gặp người quen một chút rồi về sau."

Takuya cũng nhìn thấy Shinichirou, nhận ra là người ngày xưa Takemichi thường hay đi chung, đành nhận lấy túi xách trong tay cậu, dặn dò "Được rồi, nhưng về sớm một chút để kịp giờ cơm tối đó."

"Nhớ phải chờ tao về mới được ăn đó!" Trước khi Takemichi rời đi còn không quên quay lại cảnh cáo, làm như Takuya sẽ ăn hết thịt bò của mình vậy.

Takuya nhìn dáng vẻ rời đi của cậu, lắc đầu cười khổ, có đứa bạn ngốc nghếch cũng rất chi là mệt mỏi......

Takemichi đi đến bên cạnh Shinichirou, thấy anh không có vẻ nhận ra có người tới, cậu liền nghiêng người lại gần, gõ gõ tay vào mặt bàn, sau đó giơ một cây kẹo mút vị đào ra trước mặt anh.

"Anh đẹp trai, có muốn đổi thử từ thuốc lá sang kẹo mút ngọt ngào không?"

Shinichirou giật mình nhìn chiếc kẹo trước mắt, sau đó quay qua nhìn Takemichi, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, ngay sau đó lại lộ ra vẻ hoảng hốt. Khi Takemichi còn đang nhíu mày khó hiểu, Shinichirou đã đứng dậy đẩy ghế ra, vội vã quay lưng muốn rời đi.

Takemichi níu tay anh lại, nhỏ giọng hỏi "Anh không định nói chuyện với em à, Shinichirou-kun?"

"Anh......" Shinichirou ngập ngừng quay lại nhìn cậu, không biết phải nói cái gì.

Takemichi nhìn anh một hồi lâu, sau đó nắm bàn tay lại, dùng ngón tay cái chỉ chỉ ra chiếc xe mô tô quen thuộc của Shinichirou đỗ ở bên ngoài kia, giọng nói nhẹ nhàng đơn thuần "Chúng ta đi lượn phố nhé? Như trước kia ấy."

Shinichirou nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp của Takemichi, một lúc lâu sau liền cúi đầu khẽ mỉm cười, nhận lấy cây kẹo từ tay cậu.

Ở sau xe của Shinichirou, Takemichi dùng một tay bám chặt lấy eo của anh, cảm nhận làn gió lạnh đầu đông quất vào da mặt rát buốt, nhưng những cảm xúc ngổn ngang trong lòng lại bị cơn gió cuốn trôi hết đi, chỉ để lại một đầu óc trống rỗng không suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì. Shinichirou ở đằng trước miệng ngậm kẹo mút, cảm nhận bàn tay nhỏ bé của cậu đang bám chặt lấy eo mình, môi mỏng khẽ cong lên nhớ lại quãng thời gian quý giá trước đây.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ