Ngoại truyện: Bánh Karukan

3.7K 289 62
                                    

Takemichi đang đi dạo ở trong đền Musashi, lúc nãy cậu có rủ đám Baji đi tới đây để thăm mấy bé mèo hoang nhưng bọn họ vẫn còn đang bận rộn ở cửa hàng thú cưng, vậy nên Takemichi đã quyết định tới trước cho lũ mèo ăn.

Bầu trời buổi đêm tháng 10 vô cùng trong, mây chẳng có mấy nên rất dễ dàng để Takemichi có thể nhìn thấy cả một dải ngân hà toàn sao là sao, mặt trăng cũng đúng lúc tròn vành vạnh phủ một màu bạc lạnh xuống cảnh vật dưới đất. Trong tay Takemichi ôm một chú mèo đen mắt xanh, cậu dừng lại bước chân, ngửa đầu nhắm mắt hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành ấy.

"Có vẻ mấy anh ấy sẽ tới muộn hơn tao nghĩ nhỉ, mèo con?"

Takemichi mỉm cười chọc chọc cái mũi hồng hào của bé mèo, bước chầm chậm về phía sân để đi tới cổng đền, nơi có những bậc thang dốc. Đúng lúc này cậu lại nghe thấy những tiếng xì xào nói chuyện, một đám người dựng đầy xe mô tô ở dưới đường và ngồi rải rác ở khắp bậc thang đền. Takemichi đứng từ trên cao nhìn xuống, có vẻ đó là một băng đua xe trung học. Đột nhiên cậu thấy có chút hoài niệm quá khứ ngày nào.

"Hôm nay mày lại đi gây sự với băng bên kia à?" Một người mặc băng phục dài của tổng trưởng ngồi chống cằm với tư thế vô cùng hiên ngang, trước mặt hắn là một tên đàn em có vẻ ngoài cao to nhưng trên mặt lại đầy vết thương, lúc này đang được hai người khác dìu hai bên để đứng thẳng dậy nói chuyện với tổng trưởng.

Kẻ đó nghe hỏi vậy thì có chút ấm ức, không nhịn được cắn răng đáp lời "Tao không có. Là bọn đó gây sự trong khu vực của ta trước, tao tới nhắc nhở thì bọn chúng lao vào đánh tao luôn."

"Vậy sao không gọi anh em tới?" Tên tổng trưởng phất tay cho phép kẻ kia ngồi xuống bậc thang thấp hơn mình, cúi đầu ghé sát lại gần hỏi.

"Tại vì lúc đó mọi người đang đi học cho nên...... Với lại tao nghĩ một mình tao cũng có thể xử hết được đám đó, ai dè bọn chúng còn dám gọi thêm người!" Tên to con kia nghiến răng nghiến lợi nhớ lại cảnh mình bị đè trên đất mà đánh hội đồng, lồng ngực phập phồng rõ ràng nuốt không trôi cục tức này.

Tên tổng trưởng kia nghe thấy vậy thì hơi im lặng một chút, sau đó hắn đứng dậy, mỉm cười vỗ vỗ đỉnh đầu của đàn em "Tao biết mày luôn nghĩ cho anh em trước. Nhưng mày phải nhớ rằng, băng của chúng ta lập ra là để bảo vệ mọi người, dù là lý do gì thì cũng không được chiến đấu một mình, hiểu không?"

Đàn em xung quanh rưng rưng nước mắt sau câu nói đầy chân thành đó của tổng trưởng nhà mình. Takemichi cũng mỉm cười theo, đứa nhóc tổng trưởng này có suy nghĩ giống Chifuyu thật, cái gì cũng muốn làm cùng nhau, cái gì cũng muốn chia sẻ để không ai phải chịu thiệt thòi hay bị bỏ lại phía sau. Còn tên đàn em kia lại giống Baji, Kazutora với Ryusei hơn, chỉ muốn giải quyết mọi chuyện một mình để mọi người không bị cuốn vào những chuyện không đâu, nhẫn nhịn và tự lập đến đau lòng.

Lúc tên đàn em kia định đáp lời thì có tiếng mèo kêu đột ngột vang lên từ trên đỉnh đầu cắt ngang bầu không khí đầy tình anh em ấy. Cả đám quay lại nhìn lên phía cổng đền, bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của một người con trai. Ánh trăng bàng bạc phủ đầy lên mái tóc đen hơi xù, trên bả vai của người đó có một con mèo đen đang ngồi một cách nghiêm chỉnh giống như canh gác an toàn cho chủ nhân. Sự xuất hiện không báo trước của người đó khiến cả đám bất lương hơi hoảng, dù sao thì đứng ngược ánh trăng như thế nên gương mặt bị chìm trong bóng tối, cái cảm giác không thể nhìn rõ người đối diện luôn tạo nên áp lực vô hình.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ