Bánh Crepe Pháp

6.4K 634 119
                                    

Takemichi chậm rãi mở mắt ra, chán nản nhìn cái trần nhà màu trắng tinh quen thuộc của bệnh viện, vào nhiều tới nỗi, Takemichi còn đang nghĩ có nên đăng ký một phòng để có gì vào gấp quá thì cũng có sẵn giường để nằm hay không.

Không biết hôm nay là ngày thứ mấy, Takemichi mong rằng mình không ngủ mê quá lâu, bên tay trái bị băng kín như đòn bánh tét khiến Takemichi nhận ra cú đánh bóng lần đó của mình cỡ nào mạnh mẽ và choáng ngợp.

Tiếc thật, không thể quay lại cảnh đó. Huấn luyện viên bóng chày nào mà nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn trải thảm đỏ mời mình vào đội mất thôi!!!!

Takemichi nhấc chân xuống giường, bàn chân trần nhỏ xinh của cậu lộ ra ngoài không khí, hơi lạnh của gió thu buổi sớm làm đầu ngón chân có chút hồng hồng, kết hợp với làn da trắng trẻo nên nhìn bàn chân của Takemichi cứ như mấy quả đào chín mọng trong vườn. Takemichi nhìn chân mình, rồi chán nản nhìn lên trần nhà.

Thèm đào quá.......

Cậu mang dép trong bệnh viện vào, đi ra ngoài ban công phòng bệnh ngắm nhìn bầu trời lúc hửng sáng. Chà, lâu lắm rồi mới có thời gian ngắm mặt trời mọc như bây giờ. Takemichi một tay đeo trước ngực, một tay giơ lên ngang người, hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ này vào đầy lồng ngực. Đột nhiên lại nhớ ngôi nhà bé nhỏ nhưng ấm áp của ông nội ở dưới quê quá.

Dưới khu ban công của Takemichi có trồng một cái cây rẻ quạt khá to, bởi vì phòng bệnh của cậu ở tầng ba nên vẫn thấy ngọn cây vươn lên, gió thổi qua sẽ nghe thấy tiếng lá kêu xào xạc. Takemichi cúi xuống nhìn đám trẻ con trong bệnh viện đang nô đùa ngay phía dưới, có một đứa đội mũ len Takemichi từng gặp khi vào viện lúc trước, có lẽ bệnh tình của thằng bé vẫn chưa thuyên giảm.

Trong đôi mắt của cậu ánh lên vẻ thương tiếc, đột nhiên đám trẻ ngước hết lên nhìn về phía cậu, dáng vẻ ồn ào và hoảng hốt.

"Anh ơi!!! Quả bóng bay, giữ dùm bọn em quả bóng bay với!!!"

Takemichi hơi đơ người một chút, sau đó cậu thấy một quả bóng bay màu đỏ đang chậm rãi bay về phía ban công của mình, nếu có cơn gió thổi qua chắc chắn nó sẽ bay tít lên trời cao kia mất.

Cậu nhanh chóng bước lên trước một bước, nằm nhoài ra lan can ban công để với tới sợi dây dài buộc vào quả bóng, có chút xa tầm với một chút, Takemichi không nghĩ nhiều mà nhón chân lên một cái, bàn tay cố mở ra thật lớn.

Bắt được rồi!!!!! Ơ......

Khi bàn tay tóm chặt được sợi dây của quả bóng, cũng là lúc Takemichi phát hiện ra thân mình đang nằm hẳn ra lan can và có dấu hiệu trượt chân rơi ra ngoài. Tay phải thì đang cầm quả bóng bay, tay trái lại bó bột, Takemichi muộn màng nhìn xuống dưới đất nơi đám trẻ đang hét ầm lên vì sợ hãi.

Xin lỗi vì để mấy đứa thấy cảnh anh ngã gãy c.....éc!!!!

Đột nhiên một cánh tay vòng lấy eo của Takemichi rồi kéo mạnh cậu về phía trong ban công, cậu cũng theo đà rơi vào một vòng ôm của ai đó. Trên người của người này thoang thoảng hương thơm thơm mát, lúc ngửi vào cảm giác như thấy được khí lạnh của đất trời khi đứng trên đỉnh núi, nhưng lại ấm áp bởi ánh nắng mặt trời treo cao trên đỉnh đầu. Sự đối lập kì lạ này lại hòa hợp với nhau một cách hết sức đặc biệt, Takemichi nhắm mắt hít sâu thêm một hơi.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ