Bánh Pancake

3.5K 434 75
                                    

Ngày hôm sau, đúng giờ Takemichi có mặt ở nhà ga Harajuku theo như lời hẹn với Senju, nơi này có hai phố mua sắm lớn nên đường phố tấp nập hơn hẳn, đặc biệt là vào ban ngày,nếu tới đây vào cuối tuần còn có thể thấy những cô gái đáng yêu ăn mặc phong cách Harajuku.

Takemichi mặc một chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu, đứng yên lặng ở bên cạnh một cột thông báo thơ thẩn nhìn dòng người lướt qua, đầu óc giống như đang trôi trên mây vậy. Tận đến khi đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc thì cậu mới giật mình thu hồi dòng suy nghĩ đang thả trôi đâu đó của mình lại.

"Chắc anh Michi đợi lâu lắm rồi nhỉ?"

Senju với bộ đồ nữ sinh của trường đi tới, trên vai đeo cặp sách kiểu dáng phổ thông, sau khi thấy Takemichi quay lại nhìn mình thì gật nhẹ đầu cười "Ta đi thôi."

Takemichi đứng khựng lại nhìn cô một lượt, sau đó mới cười cười vỗ tay mấy cái "Nhìn kiểu gì thì bây giờ trông em giống một cô gái thật sự hơn rồi đấy. Đi học thật là tốt!"

"Sao chứ? Anh cũng thấy em giống con trai hả?" Senju xụ mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"Không phải thế! Chỉ là lúc em mặc bang phục trông mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều." Takemichi xua xua tay, vừa cùng cô đi vào khu mua sắm vừa nói tiếp "Dường như mọi người đều chưa biết một mảnh trong Tam Thiên là con gái đúng không?"

"Em không muốn bọn họ nhìn vào giới tính rồi coi thường hay nhường nhịn em." Senju vuốt lại mái tóc ngắn của mình cho gọn gàng, sau đó kéo tay Takemichi đi nhanh hơn về phía trước "Mà thôi! Dù sao thì ta sẽ 'đi mua sắm ở Harajuku'. Vì Takeomi nói là 'thi thoảng hãy làm điều giống con gái ấy'." thậm chí cô còn giơ ra một tấm thẻ rồi phe phẩy nói với giọng tự hào "Đây là thẻ của Takeomi nè!"

"Takeomi vẫn chưa từ bỏ ý định nuôi dạy em thành một cô gái thật sự nhỉ?" Takemichi có chút bất lực với anh em nhà này, em gái thì tiếp xúc với giới bất lương từ sớm thông qua anh trai nên trở thành một cô gái vô cùng mạnh mẽ và cứng cỏi, còn anh trai thì luôn ôm hi vọng có thể khiến em mình trở nên dịu dàng giống con gái dù chính gã là người dẫn em mình tới giới bất lương khắc nghiệt này.

"Biết sao được, đó là sự chấp nhất bao năm nay của Takeomi rồi mà. Nhưng vì Michi nên em sẽ nghe lời anh ấy một lần." Senju cười híp mắt, khi thấy gương mặt khó hiểu của Takemichi thì liền nhảy chân sáo vui vẻ giải thích "Mọi người ở Phạm đều là mấy ông chú nên có người bằng tuổi gia nhập làm em vui lắm."

Sau đó chuỗi thời gian đi mua sắm đầy hào hứng của Senju và đầy gian nan của Takemichi bắt đầu.

"Oa!! Bộ đồ này ngầu quá! Vào mặc thử thôi!"

"Khoan.......khoan đã, cửa hàng đó nhìn ghê quá mà!? Lại đây đi nào!"

"Bộ đồ này thực sự dễ thương sao? Em thấy nó hở hang quá."

"Hợp với quý khách đấy ạ!"

"Ừm! Hợp lắm, cảm giác giống với con gái......."

"Dễ di chuyển thế này thích ghê! Hô!"

"Chờ đã, đừng có làm như thế, người khác sẽ thấy quần lót của em đấy!!!"

"Cửa hàng vừa nãy khá là ngầu nhỉ?"

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ