Bánh Religieuse

4.7K 545 155
                                    

Chifuyu theo thói quen đi tới trước cửa phòng ngủ của Takemichi, không biết có chuyện gì mà cậu lại gọi cho hắn vào lúc sáng sớm như vậy, nhưng tiện thể tới sớm nên hắn có mua cho cậu một phần cơm sáng để Takemichi ăn luôn.

"Takemicchi, mày đã dậy chưa?" Chifuyu mở cửa ngó đầu vào trước, nhìn về phía giường thì không thấy có ai nằm, hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì bình thường tính của Takemichi ngủ ngày cày đêm, cậu rất khó dậy được vào lúc mới sáng bảnh mắt ra như này.

Sau khi đẩy cửa ra hoàn toàn, Chifuyu nhìn thấy Takemichi đang thơ thẩn ngồi bên khung cửa sổ, gió nhẹ luồn qua cánh cửa nhỏ mở toang mà thổi hương trời tươi mát vào trong gian phòng ngăn nắp vì thường xuyên được mẹ dọn dẹp của Takemichi. Mái tóc Takemichi bị gió thổi tung rối bù, lớp áo phông dài tay mỏng manh không ngăn nổi cái lạnh sáng sớm được cậu khoác thêm một chiếc áo cardigan màu sữa, phần dưới là một chiếc quần rộng rãi mặc trong nhà. Trông Takemichi hôm nay có phần dịu dàng và nhẹ nhàng hơn thường ngày, đặc biệt là ánh mắt xa xăm mờ mịt kia càng khiến cậu như đang lạc ở cõi tiên nào đó mà Chifuyu không thể với tới.

Tim Chifuyu đánh thịch một cái, cơn nhói nơi lồng ngực và sự ngột ngạt trong lòng khiến hắn nhanh chóng cất bước đi tới bên cạnh Takemichi, chạm tay vào người cậu.

"Takemicchi......."

Khi Takemichi quay lại nhìn hắn và nở một nụ cười dịu dàng, Chifuyu cảm giác như sự lo lắng đã rơi hẳn xuống dưới chân mình vậy. Ừ nhỉ, làm gì có chuyện Takemichi sẽ biến mất như một làn khói giống trong mấy bộ truyện hắn hay đọc chứ?

Takemichi đứng dậy, nhìn thẳng vào Chifuyu cười hối lỗi "Xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới, Chifuyu."

"......." Chifuyu đặt phần cơm sáng xuống bàn học của cậu, thở ra một hơi để bình ổn tâm trạng, hắn ngồi xuống ghế rồi kéo Takemichi ngồi lên đùi mình "Mày biết được thêm gì rồi sao?"

"Ừm." Quá quen với hành động này của Chifuyu nên cậu chẳng ý kiến gì nhiều, Takemichi gật nhẹ đầu, vô thức há miệng khi Chifuyu đưa thìa cơm tới trước mặt, hai má cậu cũng theo đó mà phồng lên "Nhiều chuyện lắm!"

Sau đó Chifuyu cứ vừa đút cho Takemichi ăn vừa nghe cậu kể lại mọi chuyện, chân của Takemichi khi ngồi trên đùi hắn thì không chạm tới được sàn nhà nên cứ liên tục đung đưa qua lại, Chifuyu nghe thấy tiếng chuông bạc kêu đinh đang theo từng chuyển động chân của cậu, vành tai không hiểu sao bất giác đỏ lên. Tiếng chuông cứ quanh quẩn bên tai rồi luồn vào trong tim, quấn lấy trái tim hắn không còn một kẽ hở.

"Vậy là.......tên Kurokawa tổng trưởng của Thiên Trúc kia cũng là bạn thuở bé của mày?" Chifuyu giữ lấy chân Takemichi không để cậu đung đưa nữa, ghé lại gần nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy, quen biết khi đi chơi với anh Shin......." Takemichi rụt vai lại, giọng nói cứ thế mà nhỏ dần nhỏ dần khi thấy thần sắc của Chifuyu không được tốt cho lắm.

Chifuyu hít sâu một hơi, ngăn không để bản thân phát khùng lên với những tên bạn thân thuở bé thi thoảng lại ló đầu ra của Takemichi, nhưng sau khi nghĩ tới việc đám người Toman cũng chung cảnh ngộ 'đến sau' như mình thì hắn lại vui vẻ ngay. Ai rồi cũng sẽ phải nếm trải cảm giác cay đắng này thôi!

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ