Bánh Cassata Italy

4.1K 498 142
                                    

"Uống nước cam đi nè, Gaki!"

Akane từ phòng bếp bưng đồ uống ra, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Takemichi rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Takemichi đang chăm chú xem bộ phim hoạt hình trên TV lúc nãy được chị mở cho, nghe thấy vậy thì giật mình dời mắt đi, quay sang nhìn gương mặt tươi cười dịu dàng vốn có của Akane.

"Em cảm ơn."

Tính ra thì đã hơn một tháng kể từ lần cuối cùng cậu tới chơi nhà chị Akane, dạo này cuộc sống của Takemichi chỉ xoay quang băng nhóm, trường học và nhà mình. Dường như không có ngày nào cậu ở một mình cả, đôi khi là đột nhiên được hội Mikey rủ đi đua xe lượn phố, hay là bên Thiên Trúc rủ đi chơi ở khu Roppongi, đám Akkun tới nhà cùng nhau làm bài tập cuối cùng lại biến thành cả lũ nằm dài dưới phòng khách xem phim, sau đó cuối tuần đi họp bang với mọi người. Mặc dù không có thời gian riêng nhưng Takemichi cũng không thấy khó chịu gì cả mà ngược lại còn thấy rất vui và hạnh phúc, cậu thích được ở bên cạnh mọi người hơn là một mình trải qua một ngày dài nhàm chán.

Hôm qua khi Inui hẹn cậu tới nhà mình chơi thì Takemichi mới nhớ tới việc đã lâu không gặp chị Akane, vì vậy liền nhanh chóng đồng ý, Kokonoi cũng nói rằng sẽ đến đón cậu. Bây giờ thì cậu đang ngồi cùng chị Akane, còn hai người họ đã nhận việc đi siêu thị mua đồ ăn rồi.

"Lâu không gặp, dường như Gaki đã trở nên trưởng thành hơn rồi nhỉ?" Chị Akane giữ cốc trà ấm trong tay, vừa nhìn cậu vừa mở đầu câu chuyện.

"Em ư?" Takemichi uống một ngụm nước cam cho thanh họng, sau đó có chút suy tư "Có lẽ là vậy chăng? Dù sao trải qua một số việc thì dù bản thân không học cũng tự động trở nên hiểu chuyện hơn mà chị."

"Giống như Inupee vậy đó. Ngày xưa cậu ấy thật sự có chút trẻ con với cứng đầu, giờ lại trở thành một chàng trai trầm tính và nhẹ nhàng rồi." Takemichi nhớ lại bộ dạng ngày xưa của Inui thì có chút buồn cười.

"Koko cũng thế nhỉ? Ngày xưa thằng bé đáng yêu hơn bây giờ nhiều." Chị Akane cũng bật cười, vừa xoay xoay cốc trà vừa cảm thán.

Takemichi nhìn nụ cười dịu dàng của Akane, lại nhớ tới dáng vẻ điên cuồng kiếm tiền không biết mệt mỏi, bất chấp kể cả là làm chuyện phạm pháp của Koko thì hơi im lặng, sau đó nhìn chăm chú vào thứ nước màu cam trong tay mình, nhẹ giọng nói "Chị biết mà Akane-san, chuyện ngày xưa đã ảnh hưởng rất nhiều tới tư tưởng của Koko. Cậu ấy.......đối với chị........"

"Em ấy thích chị?" Akane nhìn vào đôi mắt mở to ngỡ ngàng của Takemichi, che miệng cười khúc khích "Chị biết điều đó từ lâu rồi, Koko cũng nói thẳng với chị và hai người bọn chị đã bày tỏ rõ được suy nghĩ của nhau. Chị biết em ấy đã vất vả như thế nào vì muốn kiếm đủ tiền chữa trị cho chị, nhưng mà thật may mắn vì sau đấy điều này đã không trở nên tồi tệ hơn. Nếu em ấy vì chị mà thành một người xấu, vậy dù có được chữa trị thành công thì chị cũng sẽ ân hận suốt đời."

"Tình cảm của cậu ấy thật sự rất là đáng quý." Takemichi nghe xong cũng chỉ biết gật gù, thở dài một hơi cảm thán.

"Nhưng đó không hẳn là tình yêu, Gaki à!" Bàn tay ấm áp của Akane vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại vàng hoe của cậu, giọng nói chị như tiếng gió thổi chầm chậm qua thung lũng hoa dịu nhẹ "Có lẽ đó giống một dạng rung động tuổi mới lớn hơn, một chấp niệm khi em gặp được một người nhưng lại không thể có được người ấy ở trong tay, hơn mức thích một chút nhưng cũng chưa tới mức yêu, là bởi vì lần đầu cảm nhận được tình cảm khác lạ như vậy nên mới nghĩ rằng đó là 'thương'."

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ