Bánh Saint-honoré

5K 557 180
                                    

Tại căn cứ gần cảng biển ở Yokohama của Thiên Trúc, một đám người mặc bang phục của thành viên cốt cán đang kéo nhau đi tới phòng chính để tiếp khách. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến hai người có gương mặt hao hao nhau, còn cùng mặc bang phục màu đen khác biệt hoàn toàn với những người kia, đó là hai anh em nhà Haitani.

Trên gương mặt hai người vừa có vẻ phấn khích vừa có vẻ lo lắng vội vã, cứ đi sát vào nhau một cách khó hiểu.

"Takemichi chỉ đích danh muốn gặp mặt tổng trưởng á? Anh hai, liệu chúng ta có nên bảo vệ cho bạn nhỏ không? Izana nó không có tình người đâu." Rindou ghé vào bên tai anh mình nói nhỏ, ánh mắt không giấu nổi vẻ gấp gáp.

Ran cũng không khá khẩm hơn, mặc dù nghe tin Takemichi đến thì gã vui lắm, bởi vì từ khi vào Thiên Trúc cho đến giờ gã giống như bị giam lỏng vậy, không có cơ hội trốn đi để nhìn thấy cậu dù chỉ là một chút. Suýt chút nữa Ran còn tưởng mình sắp hóa điên vì nhớ nhung.

"Xem tình hình thế nào đã. Nếu Takemichi đã can đảm đến đây thì có lẽ em ấy đã có chuẩn bị gì đó rồi." Dù nói với vẻ chắc chắn nhưng giọng của Ran vẫn không thể như bình thường được, Izana điên như vậy, lỡ chưa kịp nói gì đã ra tay đánh người thì sao? Lần trước tên khốn Mocchi còn dám tự tiện hành động trước khiến người Ran phái đi không kịp tới, làm lỡ mất cơ hội cứu được bé cưng. Takemichi chắc vẫn còn đang bị thương!

Izana đi trước đám người, dáng vẻ gã vừa ung dung lại bình thản, cứ như việc một thành viên cốt cán của Toman tự nhiên nói muốn gặp gã chỉ là một chuyện nhỏ như con muỗi. Nếu kẻ đó đến để xin gia nhập vào Thiên Trúc, có lẽ gã sẽ suy xét một chút, lợi dụng tên này làm gián điệp trong Toman cũng không phải ý tồi.

Mocchi đi bên cạnh nghe nói Takemichi là người muốn gặp Izana thì không khỏi cười thích thú một tiếng, gã ta vẫn còn nhớ ánh mắt sáng rực như viên ruby xanh của cậu, cùng cái tinh thần có chết cũng không khuất phục ấy.

"Thằng đấy đúng là không làm tao thôi ngạc nhiên mà."

"Ai? Thằng đội trưởng thất phiên đội của Toman ấy hả?" Shion mân mê cái nắm đấm tay gấu yêu thích của mình, vừa nhìn ngắm vừa hỏi Mocchi đang đi bên cạnh.

"Ừ. Đừng thấy thằng đó nhỏ con mà khinh thường, nó lì như quỷ vậy." Mocchi xoa xoa gáy, nơi thiếu chút nữa thì đã bị một cước của Takemichi đá trúng vào lần đối đầu lúc trước.

Đằng trước đột nhiên vang lên tiếng cười khẩy, Izana đút hai tay vào túi áo, mắt nhìn thẳng về phía trước với vẻ lạnh nhạt, khóe môi gã cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn "Đội trưởng thất phiên đội? 'May mắn' của Toman? Ha, kẻ mà Mikey chết mê chết mệt đấy à?"

Kakuchou đi phía sau Izana không khỏi toát mồ hôi lạnh, hắn biết trong đầu Izana bây giờ đang có suy nghĩ gì, không ngoài gì khác chính là Takemichi quy phục làm việc cho Thiên Trúc, hoặc không thì chỉ có một con đường chết. Tại sao đột nhiên cậu lại chạy đến đây làm gì cơ chứ? Kakuchou đúng là muốn Takemichi cứu Izana thật, nhưng nếu là một cách trực tiếp như thế này thì người thiệt chỉ có mình cậu mà thôi. Hắn phải làm gì đây???

"Izana......"

"Hửm?" Izana không quay đầu lại, chỉ thấp giọng đáp một tiếng.

Kakuchou thấy mọi người sắp đi tới cửa phòng chính rồi, gấp gáp muốn ngăn chuyện tồi tệ có thể xảy ra "Hay là để tao đi gặp cậu ấy thôi, dù sao tao cũng quen biết cậu ấy nên sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều."

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ