Ngoại truyện: Bánh Imagawayaki

4.8K 370 92
                                    

Trong khu vườn nhỏ phía sau biệt thự chung, những khóm hoa nhiều màu sắc đang vươn mình đón ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu phủ xuống, cơn gió mát vờn quanh mọi cảnh vật, khiến những chú bướm nhỏ hết bay cao rồi lại bay thấp. Gần như những cây hoa ở đây đều do một tay Inui và Mitsuya trồng rồi chăm sóc, chiếu theo sở thích của Takemichi. Nguyên nhân của chuyện này cũng bởi vì Ryusei hay ghen tị với một đám người bu lấy Takemichi, thế nên thường xuyên rủ rỉ bên tai cậu rằng ở đây chẳng tốt chẳng đẹp bằng ở trong làng, không có nhiều cây cũng chẳng có nhiều hoa, hay chúng mình về làng ở đi Takemichi? Thấy Takemichi sắp bị lời ngon tiếng ngọt của tên Ryusei kia làm cho dao động, để có thể giữ chân Takemichi ở lại, những người khác đã phải tốn rất nhiều công sức cải tạo lại xung quanh căn biệt thự, biến một căn biệt thự lạnh lẽo trở nên sáng sủa, rực rỡ như lâu đài của công chúa. Trông hơi nhức mắt nhưng may là Takemichi lại rất thích.

Dưới một gốc cây táo lớn, cây hoa cẩm tú cầu được trồng xung quanh tạo thành một hàng rào hoa, đủ màu sắc từ xanh biển đến hồng nhạt bắt mắt. Khung cảnh yên bình bị một chiếc dép rớt từ giữa tán cây táo xuống đất đánh cái 'Bộp' cắt ngang, nhìn dần lên trên là một đôi chân trần đi tất trắng cao cổ đến giữa bắp chân, làn da trắng trẻo, lên nữa là một chiếc quần đùi màu nâu nhạt, rồi chiếc áo phông rộng màu xanh biển đậm, cuối cùng là gương mặt đang say ngủ của Takemichi, trong miệng cậu còn ngậm chiếc kẹo mút vị đào.

Khung cảnh nhìn đẹp như tranh vẽ, có cảm giác năm tháng yên bình chỉ cần người ở đây.

"Bé ơi!"

Đúng lúc Takemichi đang mơ thấy miếng đùi gà béo ngậy được phủ một lớp sốt đỏ ngọt bay tới gần miệng thì bị tiếng gọi từ phía dưới vọng lên làm giật cả mình mở choàng mắt ra, cái kẹo mút trong miệng cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Chưa định hình được mọi thứ xung quanh, Takemichi đã trượt ngã khỏi cành cây to, cậu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi rơi vào vòng ôm của một người nào đó.

"Đừng có dọa tao như vậy chứ Takemichi."

Giọng nói có phần hơi run của Shion vang lên trên đỉnh đầu, sắc mặt của gã có chút trắng do sợ hãi, cánh tay ôm lấy Takemichi cũng siết chặt hơn. Takemichi thấy người tới là Shion thì cũng thả lỏng người ra, ghé vào bên vai gã rồi chậm rì rì mở miệng.

"Shion-kun đi chơi về rồi hả?"

"Tao có đi chơi đâu. Hôm nay chúng ta qua nhà mẹ em mà, nên tao với Mocchi tới từ trước để chuẩn bị đồ nấu ăn giúp mẹ." Shion bế Takemichi bằng một tay, cúi người nhặt chiếc dép bị rơi dưới đất của cậu lên đi vào chân cho cậu, sau đó cả hai đi từ từ ra khỏi vườn hoa "Ngủ trên đó thích lắm hả?"

"Trời mùa hè nên gió mát lắm, dễ buồn ngủ......" Takemichi vẫn còn hơi chưa tỉnh táo, cậu vòng tay ôm lấy cổ của Shion, dụi dụi mái tóc đen mềm của mình vào sườn mặt gã khiến gã không nhịn được bật cười.

"Vậy lần sau tao chuẩn bị bộ bàn ghế cho em nhé, nằm trên cây dễ bị ngã như lúc nãy lắm đấy. Có muốn một chiếc dù che nắng không? Vậy thì khi em nằm trên ghế ngủ sẽ không bị chói mắt."

Giọng điệu của Shion đặc biệt dịu dàng, ánh mắt khi nhìn về phía Takemichi cũng rất yêu chiều, giống như có thể sẵn sàng moi hết tim gan ra cho cậu. Nếu những kẻ thù trước đây bị Shion đắc tội thấy được gã lúc này, chắc chắn một điều rằng răng và tròng mắt của bọn chúng sẽ rơi đầy dưới đất mất. Một Shion từng ngạo mạn như một con chó điên, một kẻ gần như thần kinh không sợ bất cứ thứ gì, không có giới hạn đạo đức, không có tính người, không có tình cảm, thậm chí ước mơ duy nhất của gã cũng chỉ là muốn được trở thành cánh tay phải của Izana.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ