Bánh Donut Mỹ

5.9K 715 119
                                    

Đêm ngày 15 tháng 11 năm 2005.......

Như thường lệ trong tuần, hôm nay các thành viên trong Toman lại đến đền Musashi để họp bang. Takemichi đi theo phía sau Mitsuya và Peyan, nhìn bầu trời đang đầy sao và ánh trăng hơi khuyết đang chiếu sáng vằng vặc. Tiếng nói chuyện của những người khác trong Toman ở ven đường lên đền vang vọng bên tai Takemichi, mùi hương tươi mát của đêm khuya khiến đầu óc của cậu thoải mái vô cùng.

Peyan bước lên bậc thang của đền, quay lại thúc giục Takemichi "Nhanh lên nào, Takemicchi!"

Cậu bước từng bước về phía trước, mắt nhìn xuống dưới đất không dám ngẩng đầu lên, trên mặt có vài vệt hồng khả nghi "Không hiểu sao......cảm thấy hơi ngượng."

Mitsuya nhìn Takemichi với ánh nhìn dịu dàng, cười nhẹ "Nào, tới lúc ra mắt rồi đấy."

"Vâng." Takemichi gật đầu, bước chân cũng vững vàng hơn.

Khi cậu bước chân tới cổng đền, bầu không khí ồn ào xung quanh đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự yên tĩnh đến nghe được tiếng lá rơi xuống nền đất. Chân của Takemichi khẽ run lên, nhưng nhận được sự khích lệ từ những cán bộ mà mình quen biết, cậu lại hít sâu một hơi đi tiếp.

Hôm nay cậu đã có thể tháo bớt phần nẹp ở trên tay trái, chỗ bả vai được băng bó bằng băng cố định vai, bàn tay bị dao đâm thì được quấn băng vải. Tuy vậy vì để tránh động chạm đến chỗ vai bị trật khớp, Takemichi quyết định khoác hờ áo ở trên vai, bên trong cậu mặc một chiếc áo phông màu trắng, hơi na ná phong cách ăn mặc của Mikey. Khuôn mặt cậu vốn đã nghiêm túc, nay vì căng thẳng lại càng trông cứng nhắc vô cảm hơn, nhìn vừa ngầu vừa sợ.

Draken đứng phía trước đền nhìn thấy diện mạo mới của Takemichi, không khỏi cười một cái đầy yêu chiều "Ồ......"

Takemichi bước từng bước tiến về phía Draken, mọi người hai bên đường nhìn thấy cậu không khỏi thì thầm vài câu, trong giọng nói không giấu được vẻ vừa ngưỡng mộ vừa kiêng nể.

"Hanagaki đấy."

"Là Hanagaki Takemichi, người góp phần vào việc kết thúc trận chiến Halloween."

"Kẻ đã đánh quả bóng làm số ba của Valhalla gục đó hả?"

"Cậu ta là người đứng ra bảo vệ tổng trưởng đó! Ngầu vãi!!"

"Mặt lạnh lùng ghê!!"

Xin lỗi, đây là vấn đề về cơ địa, nhưng cảm ơn vì đã khen ngợi!!!

Trong lòng Takemichi âm thầm lệ rơi đầy mặt, nhưng để bảo vệ hình tượng mới thiết lập, cậu vẫn im lặng đi tiếp, sau đó đứng trước mặt Draken.

Draken nhìn Takemichi một vòng, sau đó xoa xoa mái tóc bông xù của cậu mấy cái, không tiếc lời khen ngợi em bé nhà mình "Trông hợp với mày lắm đó, Takemicchi!"

"Thật sao......" Takemichi gãi đầu, ngượng ngùng "Cảm giác cứ như được người khác chưng diện cho vậy."

Hai người nhìn nhau cười một chút, sau đó Draken lại nghiêm túc lại, trịnh trọng nói "Một lần nữa, chào mừng mày tới với băng Tokyo Manji."

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ