Bánh Black Forest Đức

6.3K 689 82
                                    

Ngày 3 tháng 8 năm 2005...

Takemichi mặc một bộ quần áo thoải mái đi ra cửa, Draken đã đứng đó đợi sẵn bên chiếc xe yêu thích của anh. Thấy cậu, Draken khẽ cười thúc giục "Nhanh chân lên nào, Takemicchi! Lễ hội đã bắt đầu rồi đấy."

"Vậy còn Hina và Emma thì sao?" Takemichi nhận lấy cái mũ bảo hiểm từ Draken, vừa đội vừa hỏi.

"Con bé đi trước với Hina rồi, còn Mikey thì có việc nên không tới được." Draken chờ Takemichi ngồi vững trên xe liền vặn ga phóng đi, làm cậu vội vàng ôm chặt lấy lưng anh.

"Thế chắc Mikey dỗi lắm nhỉ?" Trong giọng nói của Takemichi cũng pha lẫn chút vui vẻ, ánh mắt thì lấp lánh.

Draken thông qua gương xe nhìn thấy sự thay đổi của Takemichi, trong lòng đột nhiên có chút hờn dỗi mà chính mình không phát hiện ra.

"Mikey vẫn trẻ con mà, không được đi nên nó đã giãy nảy lên suốt cả ngày hôm nay."

Sao mình lại muốn nói xấu Mikey trước mặt Takemicchi vậy nhỉ?

Takemichi nghiêng đầu nhìn lên phía trước, nhưng tấm lưng Draken quá lớn khiến cậu không nhìn thấy được khuôn mặt đang đen như đít nồi của anh.

"Gì vậy chứ? Đôi khi trẻ con như vậy cũng vui mà, cả Draken cũng thế, lúc ở bên cạnh Mikey cũng trở nên trẻ con hơn. Tao thích nhìn hai bọn mày như vậy!" Giọng nói Takemichi tràn đầy vui vẻ.

Draken suýt nữa hơi lạng tay lái, sau đó rầm rì nói nhỏ "Thích tao trẻ con hơn hả?"

"Mày nói gì cơ Draken-kun?" Takemichi ghé sát lại để nghe rõ, không nhìn thấy vành tai đã đỏ ửng của anh.

"Không....không có gì!! Bám chắc vào, chúng ta đi trễ quá rồi!" Draken ho một tiếng, sau đó kéo tay Takemichi vòng lấy eo mình chặt hơn, rồi rồ ga gần như hết cỡ khiến cậu tái mặt.

Mẹ ơi con sợ quá, con muốn xuống xe, con muốn đi bộ, con sẽ không bao giờ ngồi lên xe của con rồng chết tiệt này nữa đâuuuuuuu

Cuối cùng hai người cũng an toàn đến được lễ hội. Vừa xuống xe, Takemichi liền đi tới một góc ngồi thụp xuống run rẩy, ánh mắt thì đầy vẻ uất ức nhìn chằm chằm vào Draken.

"Thôi tao xin lỗi mà, lần sau tao sẽ đi chậm hơn." Draken không còn cách nào khác chỉ có thể tiến tới ngồi xổm xuống dỗ dành Takemichi, tay không quên xoa xoa rồi bẹo má cậu.

"Hừ, không có cái lần sau nào nữa đâu Draken!!" Takemichi nghiêm túc nhìn anh với vẻ giận dỗi, thậm chí còn kéo tay Draken xuống và cắn vào tay anh một ngụm mới hả dạ.

Draken tỏ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể yêu chiều xoa đầu Takemichi, để yên cho cậu cắn tay anh đến thỏa thích, chỉ cần cậu hết giận anh là được.

Sao mình lại đủ kiên nhẫn chiều tên ngốc này thế nhỉ?

Takemichi giật mình nhìn xuống tay Draken, thấy nguyên một vết dấu răng đỏ ửng ở đó, cảm thấy hơi chột dạ vì sự tùy tiện của mình.

"À thì.....chúng ta nhanh tới gặp Hina và Emma thôi, đừng để họ chờ lâu!"

Sau đó Takemichi liền vội vàng chạy đi trước, để lại Draken đứng đơ ở đó một lúc. Anh nhìn theo bóng lưng đang leo bậc thang của cậu, vô thức đưa cánh tay của mình lên, ngắm nghía dấu răng xinh xinh ở trên đó, thậm chí còn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đè lên.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ