Bánh Pavlova Nga

4.4K 496 95
                                    

Nắng nhạt vương bên tấm rèm cửa sổ, gió thổi không khí thoáng đãng vào trong phòng bệnh, trên giường bệnh, Muto chậm rãi mở mắt ra, gã có chút ngơ ngẩn chưa hiểu rõ chuyện gì, phải mất một lúc lâu gã mới phản ứng lại, bản thân vẫn còn sống. Cơn đau âm ỉ từ sau lưng khiến gã ý thức được rằng tất cả những gì mình trải qua không phải một giấc mơ, vậy việc gã là người gián tiếp khiến Takemichi bị thương cũng không phải là do gã tưởng tượng. Muto nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, bên ban công có hai chú chim nhỏ đang đậu sát bên nhau, chúng ríu rít nói cái gì đó, cụng cụng đầu vào nhau rồi nhảy nhót một hồi lâu. Muto chẳng biết mình đang làm cái gì nữa........

Lúc nhìn thấy Sanzu lao tới với thanh katana trên tay, trong đầu Muto lại chia ra hai dòng suy nghĩ. Gã ước gì mình có thể chết đi cho rảnh nợ, nếu Takemichi vì cái kế hoạch ngu ngốc đó của gã mà bị làm sao thì thà rằng gã chết đi, chết đi để tạ lỗi với cậu, chết để kết thúc cái cuộc đời đã đủ khốn khổ này. Gã thậm chí còn nghĩ tới việc, nếu may mắn Takemichi tốt bụng, có thể sau khi nghe tin gã chết cậu sẽ khóc một chút, đau lòng vì gã một chút, tới viếng mộ gã giống như một người bạn cũ cũng đủ rồi. Nhưng một phần bên trong gã lại ích kỷ không muốn từ bỏ mạng sống ở đây, gã muốn biết được tình hình của Takemichi, muốn biết rằng cậu vẫn ổn, cậu vẫn có thể chạy nhảy tung tăng như những ngày hai người còn ở cạnh nhau, Muto thích nhìn Takemichi hạnh phúc, cho dù gã chỉ có thể đứng từ xa mà trông ngóng thôi cũng được. Nếu gã chết ở đây, gã sẽ chẳng còn có thể gặp lại được người đó một lần cuối cùng.

Muto nhắm mắt lại, lắng nghe sự yên tĩnh bên trong phòng bệnh, rồi lại tự cười chính mình đang mong chờ điều gì chứ. Một người như gã, đến tư cách để mơ ước một người cũng không có, gã đã quá tham lam, tham lam muốn cướp đi một ánh trăng vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, còn bởi vì thế mà đánh mất đi cả bản thân. Gã từng dạy Kakuchou rằng là một người đàn ông thì phải sống cho đường hoàng, sống cho thẳng lưng không hổ thẹn với bản thân, dù có là bất lương thì cũng là một bất lương chiến thắng bằng chính nắm đấm của mình. Nhưng ngày hôm đó gã đã bị bóng tối che mờ đôi mắt, bị sự tham lam làm cho xao động, biến bản thân trở thành một kẻ sẵn sàng giết người để đạt được điều mình muốn. Nếu Takemichi biết được chuyện gã đã cầm dao định đâm bạn của cậu, có phải cậu sẽ vô cùng chán ghét gã hay không, có phải cậu sẽ cho rằng gã là người xấu, là một kẻ sẵn sàng cướp đi tính mạng của người khác hay không?

Có lẽ lần này Thiên Trúc đã thua rồi, chẳng hiểu vì cái gì nhưng chỉ cần biết Takemichi xuất hiện thì nhất định Izana sẽ thua thôi. Vậy là lần đặt cược cuối cùng này của Muto đã thất bại thảm hại, chẳng có được gì còn khiến bản thân mình mất hết tất cả, vua, bạn bè, chàng trai nhỏ bé ấy. Muto chậm rãi giơ bàn tay của mình lên nhìn chăm chú, đột nhiên vành mắt cay xè đến khó chịu, cổ họng nghẹn đắng đến mức khiến Muto phải mở miệng ra thở hổn hển, và tiếng khóc cũng vì thế chẳng còn gì có thể ngăn lại được nữa.

Gã đã lựa chọn cái chết rồi mà, tại sao còn để gã sống mà phải đau khổ như vậy? Ánh trăng ấy sẽ mãi mãi không còn hướng về phía gã nữa, đúng không........

Có tiếng mở cửa phòng vệ sinh, tiếng bước chân vội vã đi tới cùng giọng nói vô cùng quen thuộc, quen thuộc đi vào cả những giấc mơ hiếm hoi của Muto.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ