Bánh ngọt con sò madelleines

5.7K 599 93
                                    

Takemichi vừa ngậm kẹo mút vị đào vừa đi lên bậc thang dưới chân núi đền Musashi, hôm nay là lần họp đầu tiên của Toman trong năm mới, mặc dù có chút buồn ngủ vì đêm hôm qua thức quá khuya và cả ngày hôm nay chưa được chợp mắt một chút nào, nhưng Takemichi cũng không thể bỏ qua buổi họp quan trọng này được.

"Tươi tỉnh lên nào Takemicchi. Làm đội trưởng thì phải gương mẫu một chút chứ!" Chifuyu đi tới bên cạnh cậu, khoác vai cậu rồi dựa lại gần trêu chọc.

Takemichi che miệng ngáp một cái, ánh mắt có chút hơi nước và lờ đờ, cậu chán chường nghiêng đầu dựa vào hõm vai của Chifuyu, với một kiểu dáng kì lạ cùng hắn đi lên đền.

"Tao xin lỗi nha. Nhưng tập truyện mày cho tao mượn hay ghê á, nên tao lỡ thức đêm để đọc cho hết......"

"Cái gì?" Chifuyu la lên một cái, nhìn chằm chằm vào hai vệt thâm đen như gấu trúc dưới mắt cậu, đưa tay xoa xoa mặt cậu " Mày đùa tao à? Bộ đó có tận tám tập, mà tao mới cho mày mượn ngày hôm qua?"

"Vậy nên mai lại cho tao mượn bộ khác nhé?" Takemichi nhìn Chifuyu với ánh mắt hào hứng, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của hắn.

Đúng lúc này bên cạnh Takemichi lại có thêm người nữa, Baji hất cái tay đang khoác vai cậu của Chifuyu ra, sau đó cánh tay của gã nhanh chóng được thế vào. Gã cốc đầu cậu một cái, tiếp lời "Mày tốt nhất nên ít đọc truyện lại, ra ngoài chơi cùng bọn tao nhiều hơn đi."

"Sau hôm lễ chùa đó thì được nghỉ tận một tuần, nhưng mày ở trong nhà hết năm ngày rồi đấy, bọn tao rủ đi chơi cũng không đi."

"Thì tao cũng có hai ngày ra khỏi nhà rồi mà......." Takemichi cắn cắn kẹo mút trong miệng, tỏ vẻ bản thân rất oan ức.

Baji cào mái tóc dài mượt của mình, lườm cậu một cái "Hai ngày ra ngoài để cho lũ mèo hoang ăn?"

"Ờ......thì......" Takemichi chọc chọc hai ngón tay vào với nhau, liếc mắt sang nhìn Chifuyu cầu cứu, nhưng hắn lại đứng về phía Baji mất rồi.

"Baji-san nói đúng lắm! Đã thế ra ngoài còn chẳng nói với bọn tao một lời, nếu không phải bọn tao vô tình thấy mày thì có phải mày xong việc liền về nhà trùm chăn ngủ tiếp không?"

Takemichi nghe tới đây thì cũng có chút tức giận, bước lên một bậc thang để đứng ngang bằng với hai người, tay chống hông đối diện họ "Thế thời tiết vẫn còn lạnh ngắt như vậy mà bọn mày rủ tao ra biển chơi là thế nào? Muốn tao chết rét luôn hay gì?"

Baji và Chifuyu nhìn vẻ mặt phồng lên vì tức giận của cậu, nhìn nhau một cái rồi che miệng cười khì, lắc lắc đầu đầy bất lực, hai người hai bên vừa kéo cậu đi tiếp vừa nói "Takemicchi đúng là Takemicchi! Chẳng hiểu lãng mạn là gì cả......."

Tao biết lãng mạn là gì đấy nhé! Nhưng mà tao sợ chết rét hơn!!!!

Khi lên tới nơi, tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ. Takemichi đi về phía phiên đội của mình, đứng cùng một chỗ với Hanma và Kisaki, sau đó cậu được cả đám thất phiên đội đồng loạt cúi chào. Từ sau khi đứng dưới sự quản lý của cậu và sự theo dõi của Hanma cũng như Kisaki, những thành viên của Valhalla đều trở nên ngoan ngoãn và có tổ chức hơn trước, đặc biệt là không còn tỏ ra coi thường người đội trưởng không có sức mạnh là Takemichi nữa. Thậm chí bọn họ còn sẵn sàng đánh tay đôi với những đứa nào dám mở mồm nói xấu đội trưởng của mình, tuy vẫn máu chiến như hồi còn ở Valhalla nhưng bọn họ cũng không còn dám đánh quá nặng tay. Dù sao Takemichi thật sự rất có chấp niệm đối với mạng sống của người khác.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ