Bánh Macaron Pháp

7K 762 103
                                    

Takemichi đang đi đến trường vào buổi sáng, cậu có thói quen ngủ muộn nên thật khó khăn khi phải dậy sớm để đi học như vậy. Khóe mắt cậu nhòe nhoẹt nước mắt chỉ vì cậu đã ngoác cái mồm ra để ngáp, nhưng với khuôn mặt đông cứng của mình, nhìn cậu chỉ giống một thằng côn đồ bố láo và lười biếng.

"Ah, thật đau khổ khi phải thức dậy vào buổi sáng thế này, mới có 8 giờ thôi mà! Đặc biệt là với con cú đêm như mình."

"Chào buổi sáng Takemichi!!" Có tiếng nói đằng sau truyền tới.

Takemichi quay đầu lại nhìn, cậu nhận ra đó là cô bạn hàng xóm thân từ bé của mình, Hinata. Trông vẻ vui mừng hào hứng của cô nàng khiến cậu chỉ ước ao khuôn mặt mình có thể bình thường, bởi vì đôi khi nội tâm hưng phấn của cậu cùng cái mặt trầm cảm trái ngược nhau làm cậu có cảm giác mình bị tâm thần phân liệt. Bác sĩ thì luôn bảo cậu phải tự cố gắng rèn luyện việc luyện tập cơ mặt để tình trạng cải thiện hơn, nhưng bao năm trôi qua mà vẫn chưa thay đổi được gì.

"Hina!" Cậu giơ tay vẫy cô.

Hina nhảy chân sáo tới, giơ hai ngón tay lên khen ngợi "Giỏi quá! Giỏi quá! Dậy sớm đi học như vậy giống như một chàng trai ngoan vậy!"

"Vậy bình thường mình là trai hư sao?" Takemichi gác hai tay sau đầu, vừa đi sóng bước với Hina vừa trêu.

"Ừm, với khuôn mặt này thì là đúng, nhưng Hina biết trong lòng Take chỉ là một đứa trẻ thôi." Hina chọc chọc vào cái má hơi phúng phính của Takemichi, đổi lại là một cái hừ mũi giận dỗi của cậu.

---------------------

Trong giờ học, Takemichi đang nằm nhoài ra bàn nghe bài giảng của thầy giáo, mặc dù chữ vào tai này rồi ra bên tai kia nhưng có nghe còn hơn không. Mí mắt cậu từ nãy đến giờ cứ giật suốt, Takemichi cảm thấy sắp có chuyện xảy ra nữa rồi chăng?

"Haizzz, hôm nay mẹ sẽ nấu món gì đây?"

Khi cậu đang ngắm mây ngắm trời ở ngoài cửa sổ, phía bên ngoài hành lang bắt đầu trở nên ồn ào, và cái mí mắt trái của Takemichi càng giật mạnh hơn.

Không lẽ là......

"Này! Đừng có tự ý vào trường chứ!"

"Mấy cậu từ trường nào tới?"

Cánh cửa phòng học lớp Takemichi được kéo ra, quả đầu vàng của Mikey nhanh chóng xuất hiện.

Biết ngay có điềm mà!!!

"Ồ, ở đây. Đi chơi nào Takemicchi!"

Draken gác một tay lên thanh chắn phía trên cửa, ngó đầu vào. Nhìn anh lúc này y như người khổng lồ vậy.

Thầy giáo ngập ngừng nói "Nhưng đang giờ học mà......"

Nhưng Mikey đã đi tới kéo tay Takemichi đi ra ngoài. Takemichi không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu xin phép thầy rồi cầm theo cặp xách rời đi cùng Mikey.

Ồ nhìn cậu ta nhỏ như vậy nhưng bàn tay lại to khỏe và săn chắc hơn cả mình. Mà tổng trưởng thì phải đặc biệt chứ nhỉ??

Nhưng khi nhìn thấy đám đàn anh trong trường đang nằm sái lải trên mặt đất, đứa quần tụt quần rơi, Takemichi chính thức câm nín "Đây là sao vậy?"

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ